Ông cụ Tần không có biểu cảm gì, lời nói này khiến sắc mặt mẹ Tần lúc đỏ lúc trắng.
Bố Tần vội vàng cứu vãn tình huống: "Bố nói đúng, chúng ta mau ăn cơm trước đã, mọi người mau ăn cơm đi."
Nghe vậy, mọi người bắt đầu lặng lẽ dùng bữa, chỉ có ông cụ Tần thỉnh thoảng quan tâm hỏi han vài câu về Bùi Duẫn Ca.
Vợ chồng nhà họ Tần ngồi bên cạnh sắc mặt không tốt, càng không cần nói đến Tần Hữu Kiều.
Cho đến khi bữa ăn kết thúc.
Bố Tần cung kính nói với ông cụ Tần: "Bố, thời gian qua con đã dành không ít công sức để liên hệ với bác sĩ Phương Các Sinh."
"Hay là một thời gian nữa, con sẽ đi cùng bố đến Minh Thành, xem thử có cách chữa trị nào tốt hơn không?"
"Phương Các Sinh? Bác sĩ Phương không dễ mời đâu."
Ông cụ Tần cũng từng nghe nói, vị bác sĩ thần kinh này rất nổi tiếng trong ngành, nhưng tính cách kiêu ngạo, khó mà mời được.
Bố Tần nghe thấy, ánh mắt hiện lên sự tự hào, rồi cười nói: "Bác sĩ Phương trước đây có buổi diễn thuyết tại Hằng Đức, có ấn tượng sâu sắc về Kiều Kiều.
Lần này, thật ra người ta cũng vì nể mặt Kiều Kiều nên mới đồng ý."
Nghe vậy, ông cụ Tần cũng bất ngờ.
Còn Tần Hữu Kiều thì cúi đầu như ngại ngùng, nhẹ nhàng nói: "Con cũng không giúp được gì nhiều, chỉ là bác sĩ Phương đúng lúc có thời gian nên mới nể mặt con thôi."
"Kiều Kiều, con khách sáo gì với người nhà chứ? Tại sao bác sĩ Phương lại chỉ nể mặt Kiều Kiều mà không nể mặt ai khác?"
Mẹ Tần cười yêu thương, rồi nói với ông cụ Tần: "Bố, Kiều Kiều thực sự rất quan tâm đến chuyện của bố. Ngoài món quà hai triệu lần này, con bé cũng rất lo lắng về tình trạng sức khỏe của bố, mong bố mau chóng khỏe lại."
Nói xong, mẹ Tần không nhịn được nhìn thoáng qua Bùi Duẫn Ca.
Chỉ thấy Bùi Duẫn Ca ngồi bên ghế sofa, tự chơi điện thoại, không hề có ý định nói chuyện.
Bà ta mím môi cười nhạt, trong mắt thoáng qua vẻ chán ghét, rồi quay đầu đi.
Không ngờ rằng cảnh này lại lọt vào mắt người đàn ông bên cạnh.
...
Bên này.
Bùi Duẫn Ca chống cằm, nhìn thấy một tin nhắn yêu cầu kết bạn.
[Chào Bùi tiểu thư, tôi là Steven đến từ Viện nghiên cứu y học quốc gia R.]
Sau đó, chưa kịp đợi Bùi Duẫn Ca đồng ý thêm bạn, hai tin nhắn nữa đã gửi đến.
[Xin lỗi vì mấy hôm trước đã vô tình chặn Marcus, hôm nay mới thấy dự án của cô…]
[Steven: Tôi rất thích dự án của cô. Không biết, cô có đồng ý hợp tác với tôi không?]
Bùi Duẫn Ca khẽ nhíu mắt, nhận ra vị Steven này có vẻ khá gấp gáp.
Cô nhanh chóng đồng ý.
[Y.G.: Dự án này đã hoàn thành rồi, nếu Steven tiên sinh thích, tôi có thể cung cấp phần sau.
Tuy nhiên, tôi có một người thân quan trọng, cần thực hiện phẫu thuật thần kinh. Không biết Steven tiên sinh có thể giúp không?]
Lúc này, tại viện nghiên cứu bên nước ngoài.
Steven mắt sáng lên, phấn khích hẳn, lập tức trả lời Bùi Duẫn Ca.
[Tất nhiên là được! Lúc nào cũng được!! Chỉ là, Bùi tiểu thư có thể gửi cho tôi một bản hồ sơ bệnh án trước được không?]
Đây là cơ hội để kéo gần mối quan hệ với đại lão trong ngành!!
Biết đâu, còn có thể lén kéo cô ấy từ viện nghiên cứu máy tính về viện y học của họ!!!
Tuy nhiên.
Bùi Duẫn Ca nhìn xong tin nhắn của Steven, suy nghĩ một lát, rồi quay đầu hỏi ông cụ Tần.
"Ông ơi, có thể cho con một bản hồ sơ bệnh án của ông không?"
Ông cụ Tần vô thức hỏi: "Ca nhi, con muốn hồ sơ bệnh án làm gì?"
"Duẫn Ca, con đừng làm bừa. Kiều Kiều mời bác sĩ Phương làm bác sĩ chính cũng là vì ông nội." Bố Tần cau mày.
Như thể Bùi Duẫn Ca đang làm loạn, cố ý tranh giành với Tần Hữu Kiều.
_____
Sắp tới mình sẽ lấp tiếp hố này, do không sửa được mấy chương trước đó nên mình làm tiếp. Cách edit, tên nhân vật và một số cái có thể khác những chương trước đó.