Chương 7

Quý Sơ An không quan tâm lắm tới phản ứng thái quá của hai mẹ con bà, tình cảm của cậu đã bị kiếp trước mài nhẵn chẳng còn sót lại chút nào.

Cậu không dám tự mãn vì lời mời của Thương Kinh Mặc, cảm xúc vẫn luôn bình tĩnh từ lúc ấy đến giờ, giọng nói cũng thong thả chậm rãi không dao động:

“Con về phòng nghỉ ngơi một lát, vậy bây giờ con sẽ ở phòng nào ạ?”

Thiên địa chứng giám, lời nói của cậu thật sự chỉ đơn giản là một câu hỏi rất là bình thường thôi, nhưng hiển nhiên Hà Tĩnh Tư lý giải sai.

Bà bỗng đứng bật dậy, phủi bay gương mặt khó ở rồi thay bằng một nụ cười “hiền lành”, nói:

“Để dì dặn người giúp việc mang đồ của con về lại phòng cho.”

Quý Sơ An muốn ngăn cản hành động của bà, nói rằng mình không có ý định sẽ về căn phòng ban đầu, nhưng có khi cậu giải thích ra thì bà cũng chẳng thèm tin đâu.

Ngược lại, lãng phí miệng lưỡi.

Cậu im lặng nhìn Hà Tĩnh Tư vội vàng rời đi, Quý Sơ Vũ cũng bị lãng quên một cách bất ngờ.

Ánh mắt cay độc của y ghim chặt lên người Quý Sơ An, vẻ không cam lòng thiếu điều nhấn chìm cậu.

Chính người trước mặt này đã cướp đi cuộc sống vốn có của y, ép cho y phải túng quẫn tới mức đi bán máu mà sống. Quý Sơ Vũ hận Quý Sơ An vô cùng tận, chỉ mong có một ngày đạp người này xuống đất, để cậu cũng phải trải qua khốn khổ mà y phải chịu đựng.

Không, phải gấp trăm, gấp ngàn lần mới thoả!

Cướp lại căn phòng của Quý Sơ An chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo đây y sẽ từ từ tra tấn, dày vò cậu từng chút một.

Nhưng ai mà có ngờ rằng, Quý Sơ An lại có thể bám lên người Thương Kinh Mặc.

Người kia chính là Alpha hàng đầu, dù mắc chứng rối loạn pheromone, nhưng quyền thế cùng tài phú trong tay cũng đủ khiến người ta điên cuồng khao khát nhào tới.

Quý Sơ An dựa vào cái gì chứ!

“Quý Sơ An, mày đừng đắc ý quá sớm.” Quý Sơ Vũ khàn giọng chì chiết, “Người như ngài Thương sẽ không bao giờ thật lòng đối xử với mày đâu, tuy nhiên mày cũng có vài phần nhan sắc đấy, có chăng ngài ấy sẽ xem mày như một con thú cưng để chơi đùa nhỉ? Chờ chơi đủ rồi, nhất định sẽ đá văng mày đi như rác rưởi thôi!”

Cậu không hề muốn ở đây nghe người này nói thêm một giây phút nào nữa, chỉ gật đầu:

“Đúng rồi, cậu nói gì cũng đúng.”

Vốn dĩ Quý Sơ An chỉ muốn kết thúc câu chuyện vô bổ này, một điều nhịn chín điều lành, ai mà có dè Quý Sơ Vũ lại càng tức điên hơn.

Quý Sơ An mệt mỏi, xoay người đi về biệt thự, mặc kệ y.

Người giúp việc ở Quý gia làm việc vô cùng lanh lẹ, chưa được bao lâu, toàn bộ đồ đạc của cậu đã quay trở lại, còn được lau chùi vệ sinh hết một lượt.

Hà Tĩnh Tư nhìn bộ quần áo đơn giản nhạt nhòa trên người cậu, khẽ nhíu mày:

“Con mau đi vào phòng thay đồ lựa lấy một bộ đồ nghiêm túc trang trọng vào, dù sao cũng là con nhà Quý gia, không thể để người ta xem thường mình được.”

Trước đây khi cậu vẫn là “con ruột” của Quý gia, trang phục các thứ đương nhiên đều là hàng cao cấp, chỉ là bản thân Quý Sơ An vẫn luôn thích sự giản dị sạch sẽ, cho nên những món đồ kia rất ít khi mặc.

Cậu gật đầu, đáp lại:

“Vâng, con biết rồi.”

Lúc này Hà Tĩnh Tư mới vừa lòng:

“Vậy con nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Quý Sơ An vùi mình vào chiếc ghế sô pha lười đặt cạnh bên cửa sổ sát đất, tự hỏi tối nay phải làm sao thì mới có thể thuyết phục ngài Thương kết hôn, rồi phải làm sao nếu như bị dò hỏi vấn đề kia.

Cậu chưa dám nói ra chuyện mình đã trọng sinh, trước hết là sẽ không có ai tin, thứ hai là cậu tuy cảm kích Thương Kinh Mặc, nhưng không tín nhiệm hắn lắm.

Thời gian thoảng qua, chẳng mấy chốc đã tới giờ hẹn, Quý Hoành Huy cũng vội vàng trở về, nhìn Quý Sơ An với vẻ mặt có phần kinh ngạc.

Cậu đang mặc một bộ âu phục màu trắng được cắt may đo đạc tỉ mỉ chính xác, những hoạ tiết chìm phức tạp càng khiến cậu trở nên nổi bật như một vị tiểu vương tử trong thế giới cổ tích, dung mạo vốn đã xinh đẹp bây giờ lại thêm chói mắt.

Đúng 5 giờ, quản gia đi vào thông báo, bên ngoài có một chiếc Rolls-Royce dừng ngay trước cổng biệt thự Quý gia, nói là tới đón Quý Sơ An thiếu gia theo lịch hẹn.

Quý Hoành Huy và Hà Tĩnh Tư vội vàng đi ra ngoài, Quý Sơ An chậm rãi đi ở phía sau, nhàn nhã bước từng bước.

Thương Kinh Mặc khá khiêm tốn, nhưng chiếc xe này không có mấy người ở thành phố này sở hữu, là một biểu tượng địa vị.

Quý Hoành Huy cực kỳ hâm mộ nhìn ngắm, cười cười với tài xế:

“Anh là tài xế của ngài Thương sao? Xin chào, tôi là ba của Quý Sơ An, rất vinh hạnh khi thằng nhóc trong nhà có thể được ăn tối cùng ngài ấy.”

Tài xế của Thương Kinh Mặc có dáng người cao lớn, vẻ mặt nhàn nhạt thờ ơ, nghe thế xong cũng chỉ hơi gật đầu, không nói gì thêm.

Ông ta cũng không thấy xấu hổ, chỉ hối Quý Sơ An mau lên xe, đừng làm chậm trễ thời gian quý giá của ngài Thương.

Quý Sơ An cẩn thận ngồi vào trong xe, khẽ gật đầu chào hỏi với tài xế đằng trước rồi không nói gì nữa.

Ngược lại, tài xế liếc nhìn cậu thêm một lần, cảm thấy Omega này thật sự rất đẹp.

Chiếc Rolls-Royce chạy như bay trên đường phố thành thị vào thời điểm chạng vạng, chẳng mấy chốc đã tới điểm hẹn, một nhân viên đứng chờ ngoài cửa, dẫn Quý Sơ An lên thẳng phòng riêng.

Vừa vào cửa, Quý Sơ An suýt nữa ngơ ra, ngài Thương ngồi đó chói mắt như có ngàn vạn ánh đèn làm nền. Tuy nhìn thoáng qua có vẻ hắn là kiểu người có tính cách lạnh lùng, nhưng chẳng hiểu sao Quý Sơ An luôn cảm thấy người này rất nhiệt tình.

Chẳng lẽ ngài Thương trong ngoài không đồng nhất?