Sở Lãng Thần ve vẩy tờ giấy khám thai, cười đau quặn cả ruột.
Thương Kinh Mặc khẽ nhíu mày, động tác ký tên dừng lại kèm giọng nói lạnh băng:
“Còn cười nữa thì lăn ra ngoài.”
Nhưng Sở Lãng Thần còn lâu mới sợ hắn, cầm tờ giấy khám thai đi tới trước mặt Thương Kinh Mặc, trực tiếp đập cái bẹp lên bàn.
Sau đó, anh chỉ vào hình ảnh siêu âm trên tờ giấy, nhịn không nổi lại cười to:
“Hahahaha, Omega lần này cực kỳ thú vị, cậu nhìn chỗ này xem, là Hiệp sĩ Heo, hoạt hình này tôi mê cực!” Sau đó bắt đầu ngân nga ca khúc mở phim, “Thông minh dũng cảm và mạnh mẽ, ta thật sự hâm mộ chính mình ~~”
Thương Kinh Mặc không kịp phòng bị đột nhiên chạm mắt với một sinh vật kỳ lạ đầu tròn tai to, cả người mập chỉ có một mẩu….
Trên tấm hình siêu âm đen trắng, nguyên bản hẳn là túi thai, lại xuất hiện một con Hiệp sĩ Heo, đúng là không đỡ nổi.
Thương Kinh Mặc: “...”
“Lão Thương, Omega này không tồi đâu, lại còn có vẻ ngoài chuẩn đét. Tuy rằng pheromone của cậu bị hỗn loạn xong cũng không mất khống chế, dù sao nếu muốn nói chuyện yêu đương thì vẫn ok nha.” Sở Lãng Thần khuyên nhủ bạn tốt, “Còn nếu như cậu không có hứng thú, vậy thì để tôi theo đuổi người ta.”
Chỉ cần Omega này cũng thích Hiệp sĩ Heo, hảo cảm của anh dành cho cậu đã tăng lên đáng kể.
“Tùy cậu.” Thương Kinh Mặc ném tờ giấy khám thai kia về phía Sở Lãng Thần.
Sở Lãng Thần cười đủ rồi, nhét tờ giấy kia vào lại tập hồ sơ, móc mấy thứ khác ra đọc tiếp.
Kết quả lại một lần nữa làm anh khϊếp sợ, vội vã bật dậy đi tới đưa Thương Kinh Mặc xem.
“Lão Thương, cậu xem thử mấy thứ mà Omega này viết đi, rất có triển vọng đấy, tôi cảm thấy có thể bùng nổ.”
Vốn Sở Lãng Thần theo đuổi nhϊếp ảnh, bởi vì trong nhà anh có tiền, chụp ảnh quảng cáo đóng phim gì đó cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Trước đây anh từng quay vài cái quảng cáo sản phẩm cho thương hiệu dưới trướng Thương thị, cũng đóng hai bộ điện ảnh, nhưng không tạo nổi chút bọt nước.
Thương Kinh Mặc nhìn lướt qua thật nhanh, hắn không quá hiểu biết về lĩnh vực điện ảnh này, nhưng thoáng qua phần tóm tắt có thể thấy đúng là không tồi, khá bắt mắt và gợi hứng thú.
Hơn nữa, ca từ của một số bài hát cậu viết rất thú vị, nhìn thì như là lột xác thoát khỏi nỗi đau, vươn tay về phía ánh sáng, chào đón cuộc sống mới. Nhưng mà Thương Kinh Mặc đọc kỹ, lại cảm thấy thật ra người viết ca khúc này vẫn như cũ đang bị vây hãm trong bóng đêm khốn đốn.
Vừa mới nhìn Hiệp sĩ Heo trên ảnh siêu âm, lại thấy được những sản phẩm với cốt lõi bi kịch, đúng là sinh ra kha khá cảm giác mới lạ.
Xác thật hắn có chút hứng thú với chủ nhân của những thứ này.
Chỉ là ngay khi đảo mắt thấy dòng chữ viết tay của Omega ở tờ giấy cuối cùng, cảm xúc của Thương Kinh Mặc u ám trong nháy mắt.
Bởi vì Omega này viết “Hạng mục đầu tư du lịch nghỉ dưỡng ở nước ngoài không phù hợp để triển khai.”
Nhưng vấn đề là hạng mục này trước mắt mới chỉ ở giai đoạn thành lập, liên quan tới tài chính lên hàng chục tỷ, bởi vậy dự án này là bảo mật tuyệt đối, tại sao Omega này lại biết!
“Lãng Thần, cậu liên hệ với Omega này đi, dùng thân phận của tôi mời cậu ta đi ăn tối.” Thương Kinh Mặc dặn dò Sở Lãng Thần xong thì gọi vào đường dây nội bộ, yêu cầu trợ lý đặc biệt của mình lập tức điều tra thông tin về Omega này.
Trợ lý nhận được nhiệm vụ này có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Thương tổng của bọn họ để mắt tới Omega này rồi đấy à?
Tuy nhiên, trên mặt y vẫn nở một nụ cười chuyên nghiệp, đáp lại thập phần khôn khéo:
“Vâng, Thương tổng.”
Sau khi Quý Sơ An đi ra khỏi toà nhà văn phòng Thương thị, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Lê Tiểu Du, đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối:
“Sao rồi An An, cậu đã gặp được Thương tổng chưa?”
“Tớ gặp được rồi!” Quý Sơ An kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện ban nãy cho bạn tốt nghe, lại bảo mình đã gặp được Thương tổng bằng xương bằng thịt, ngoài đời vô cùng đẹp trai, khí chất mười phần, chưa kể còn là một người rất tốt tính, nhận lấy tài liệu của cậu, “Chỉ là tớ quên lấy tờ giấy khám thai kia ra mất tiêu, nhưng dù sao cũng không liên quan, tớ đã là người thứ 16 mang thai của hắn trong tháng này rồi.”
Lê Tiểu Du lập tức khẩn trương:
“Sao cơ? Cậu đưa cả tờ giấy kết quả siêu âm cho hắn á?”
“Đúng á.” Quý Sơ An gặp Lê Tiểu Du vào buổi trưa, mấy cái đó còn chưa kịp lấy ra xem tròn méo thế nào, cứ trực tiếp kẹp luôn vào folder. Cậu chần chừ dò hỏi, “Dù sao cũng là đồ giả, ngài Thương chắc hẳn là không tin đâu… Chẳng lẽ tờ giấy đó có vấn đề?”
“Huhu, tớ sai rồi An An…. Lúc ấy tớ tưởng cậu tay không mà tới nên chắc chắn hắn không tin tưởng, cho nên tớ lỡ Photoshop thành hình Hiệp sĩ Heo, muốn tạo cho cậu hình tượng hài hước, nói không chừng sẽ khiến hắn chú ý …”
Quý Sơ An: “...”
Cậu biết Lê Tiểu Du là fan cuồng của Hiệp sĩ Heo, nhưng chuyện này thật sự quá mất mặt!
Mà đúng lúc này, điện thoại của cậu xuất hiện cuộc gọi lạ, Quý Sơ An đang bận nói chuyện với Lê Tiểu Du nên không để ý. Cho đến khi số máy này gọi lại lần hai, lo sợ có chuyện gì nên cậu ngừng cuộc gọi với y trước, sau đó bắt máy trước khi tự động ngắt kết nối.
Chỉ nghe đối phương tự báo danh tính: “Tôi là Thương Kinh Mặc, tôi muốn gặp mặt Omega đã mang thai đứa bé Hiệp sĩ Heo kia của tôi, không biết có thể không?”
Trong giọng nói thoáng qua ý cười cực nhẹ.
Quý Sơ An: “...”