Chương 4

Cô gái Beta đứng sau quầy lễ tân nhìn Omega quá mức xinh đẹp này, ý cười trên mặt trở nên bất đắc dĩ:

“Xin chào, em là Omega thứ 15 trong tháng này tới nhận mình mang thai con của Thương tổng đó.”

Còn có điều cô vẫn chưa nói thêm, Omega này vừa nhìn đã thấy là không có chút kinh nghiệm nào cả, mấy Omega kia đều ôm bụng lớn tới tìm cơ.

Nhưng nói gì thì nói, ngoại hình của Omega này vô cùng xuất sắc, nếu thử tiến vào giới giải trí có khi sẽ mau chóng trở thành sao hạng A không chừng, hoặc đơn giản hơn là đi tìm một ông chủ khác để bám víu, sao mà lại dại khờ đi đu bám trên người ông chủ mặt lạnh không có tình người của bọn họ làm gì chứ.

Quý Sơ An: “...”

Mạt màu đỏ xấu hổ lan từ phía sau tai, chỉ chớp mắt cả gương mặt của cậu đã đỏ bừng.

Này, làm sao tiếp bây giờ?

Mặc dù Quý Sơ An cảm thấy vô cùng ngượng nghịu, nhưng để đạt thành mục đích, cậu vẫn muốn thử lần nữa:

“Chị ơi, chị có thể giúp em liên hệ một chút được không ạ? Nói không chừng Thương tổng nhìn trúng vẻ ngoài của em rồi lại thích đó.”

Đôi mắt bình thường luôn mang theo nét lạnh lùng nay lại nhiễm một tầng hơi nước, kết hợp với vẻ ngoài mỏng manh khiến người ta dễ sinh ra cảm giác muốn che chở, làm cho chị gái trước mặt suýt nữa thì bị cuốn theo, lần đầu tiên trong đời muốn vi phạm nguyên tắc làm việc.

May mắn thay! Kiếm tiền cũng quan trọng lắm! Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chuyên nghiệp đáp:

“Xin lỗi, đừng làm chị khó xử nhé.”

Trước đây, nếu có Omega tới quấy rầy thế này thì cô sẽ lập tức gọi bảo vệ đuổi đi, nhưng cô không nỡ để Omega này phải chịu như vậy, chỉ nhắc nhở:

“Em mau đi về đi, được không?”

Lúc nói ra những lời kia thì Quý Sơ An đã xấu hổ chết mất thôi, lại bị lời đuổi khách của chị gái lễ tân, cậu không còn mặt mũi nào mà tiếp tục dây dưa làm khó người ta. Nắm chặt folder trong tay, Quý Sơ An vội vã đi ra ngoài, lại không nghĩ tới vừa mới ra tới cửa lớn liền trông thấy một Alpha cao lớn anh tuấn đang đi vào.

Alpha cao tầm 1m9, khí chất mạnh mẽ, đường nét trên gương mặt sắc bén, mỗi bước đi đều toát ra hơi thở cường đại.

Hơn nữa sau khi so sánh với tấm hình góc nghiêng mà mình từng thấy, người này, chính là Thương Kinh Mặc!

Nhịp tim của cậu đột nhiên tăng vọt, không ngờ vận khí của mình lại tốt đến vậy, có thể trực tiếp gặp được hắn.

Quý Sơ An mím môi, giả vờ bình tĩnh đi lại gần chào hỏi:

“Xin chào Thương tổng, tôi có thể xin của ngài vài phút được không ạ?”

Người đàn ông đang mang kính râm, nghe vậy thì có hơi kinh ngạc:

“Cậu đang nói chuyện với tôi à?”

Tuy rằng giọng nói cũng có phần trầm thấp, nhưng Quý Sơ An vẫn cảm thấy sai sai chỗ nào.

Nhưng hiện tại cậu không có thời gian để nghĩ nhiều như thế, gật đầu:

“Đúng vậy, ngài Thương, tôi có một ít kịch bản và ca khúc tự sáng tác, tôi biết dưới trướng Thương thị cũng có công ty giải trí và tôi cũng khá có niềm tin vào tác phẩm của mình, hy vọng được ngài Thương để mắt tới.”

Khoé miệng của người đàn ông hơi nhếch lên, lại bị y cố gắng ép xuống, gật đầu:

“Đưa tôi xem nào.”

Quý Sơ An không ngờ Thương Kinh Mặc lại bình dị gần gũi như vậy, đầu óc choáng váng như được chiếc bánh ngọt rơi trúng đầu, vội vàng đưa folder ra bằng hai tay, lễ phép nói:

“Không dám quấy rầy thời gian quý giá của Thương tổng nữa, ở đây có thông tin liên lạc của tôi, kính chờ ngài liên hệ.”

“Được.” Người đàn ông âm thầm đánh giá cậu vài lần, sau đó cầm folder đi thẳng vào thang máy chuyên dụng của sếp tổng.

Nắm tay nhỏ của Quý Sơ An siết lại đầy vui sướиɠ, may quá đi!

Cậu gần như là nhảy chân sáo ra ngoài.

Mà cô gái ở quầy lễ tân nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của hai người, khoé miệng giật giật, Omega nhỏ này, cmn ẻm nhận sai người rồi!!!

Sau khi Sở Lãng Thần bước vào trong thang máy liền tháo kính râm xuống, để lộ ra cặp mắt tình ý đào hoa.

Lúc này y đang nhìn tập tài liệu trên tay một cách đầy thú vị, tính toán chuẩn bị cùng Thương Kinh Mặc chia sẻ một chút.

Tiếng gõ cửa vang lên, sau ba giây là tiếng “Mời vào” đầy lạnh lẽo của người bên trong, Sở Lãng Thần cười hì hì mở cửa đi vào, giơ tập folder trong tay lên vẩy vẩy:

“Lão Thương, đoán xem tôi gặp được ai này, là một Omega siêu xinh đẹp luôn, đứa nhóc còn nhận nhầm tôi thành cậu nữa. Cậu có muốn xem cái này không?”

Người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc mặc một thân tây trang phẳng phiu, vai rộng lưng thẳng, tự phụ lạnh lùng, vẻ ngoài giống như tảng băng ngàn năm không đổi lại có sức tấn công mạnh mẽ, đặc biệt là đôi mắt đen láy sâu hun hút như hồ nước lạnh sâu trong rừng, chỉ cần chạm phải sẽ khiến bản thân bị đông cứng.

Trên cổ tay hắn đeo một chiếc vòng điều chỉnh pheromone màu đen, khiến cả người hắn càng thêm nồng đậm hương vị cấm dục. Với mấy lời văn vở của Sở Lãng Thần, Thương Kinh Mặc từ chối cho ý kiến.

Sở Lãng Thần bĩu môi, y đã sớm quen với cái bộ dạng lạnh nhạt này của hắn rồi, tự mình biết điều mở ra xem.

Ấy, có cái phong thư này?

Sở Lãng Thần mở ra xem, sau khi sửng sốt, bỗng một trận cười long trời lở đất vang vọng khắp phòng.

“Hahahaha, lão Thương, con của cậu đúng là… Rất độc đáo, hahaha!!!”