Nhưng vấn đề tiếp theo đã tới ngay rồi đây, Quý Sơ An đâu có biết mặt mũi Thương Kinh Mặc như thế nào đâu.
Nơi cậu gặp Thương Kinh Mặc vào đêm đó là góc khuất, khi hai người kia nói chuyện thì đứng ngược sáng, Quý Sơ An chỉ mơ hồ trông thấy người đàn ông ấy có dáng người vô cùng cao lớn rắn rỏi, thậm chí còn cao hơn người đứng bên cạnh cả một cái đầu.
Sau đó cậu cũng lên mạng tra thêm thông tin của Thương Kinh Mặc, nhưng mà ngài Thương lại chẳng phải kiểu người thích phô trương, trên mạng hoàn toàn không có lấy một tấm ảnh chụp nào cả.
Với tư cách là người nắm giữ quyền lực tối cao của Thương thị, có rất ít hoạt động đủ tư cách khiến hắn xuất hiện.
Mà những buổi tụ hội cao cấp chân chính, tuyệt đối không hề có chuyện lộ ảnh ra bên ngoài.
Chỉ có người nào đó liều mạng chụp lén được nửa sườn mặt của một người, khẳng định đó là Thương Kinh Mặc, tuy rằng bức ảnh mơ hồ mờ ảo, lại chỉ có một bên gương mặt, nhưng vẫn như cũ cảm giác được diện mạo tuấn mỹ lại sắc nhọn như đao.
Quý Sơ An quyết định lát nữa phải tìm người bạn tốt Lê Tiểu Du của mình thảo luận một chút mới được.
Lê Tiểu Du cũng là người duy nhất đối tốt với cậu ở kiếp trước. Vào thời điểm cậu bị người của Quý gia chèn ép, Tiểu Du vẫn luôn khuyên cậu nên ích kỷ một chút, thoát khỏi Quý gia, chỉ tiếc Lê gia không mạnh bằng Quý gia, mà y cũng chỉ là một thiếu niên, chuyện có thể làm được thật sự không nhiều.
Sau khi bàn bạc với Hà Tĩnh Tư xong, Quý Sơ An tìm một chiếc ghế cách xa Hà Tĩnh Tư nhất rồi ngồi xuống, chờ đợi Quý Sơ Vũ chuẩn bị về.
Hà Tĩnh Tư nhìn cậu yên lặng biết thân biết phận lại càng không vừa mắt, chỉ cần nhìn đứa “con” này là bà sẽ nhớ tới con trai ruột đáng thương của mình, hết thảy đều do mẹ ruột của Quý Sơ An mang đến!
Tuy nhiên, hiện tại tình hình của Quý gia không theo kịp sự phát triển của thời đai, hiệu quả và lợi ích từng năm đều giảm đi ít nhiều. Nếu như Quý Sơ An thật sự có thể bám lên cây đại thụ Thương gia, dù cho chỉ cần vơ vét lấy một chút bằng đầu móng tay thôi cũng đủ cho nhà bọn họ sửa lỗ thành lãi. Chỉ là, Thương Kinh Mặc có tiếng nam nữ không ăn, thật sự có thể để mắt tới Quý Sơ An sao?
“Cậu có thể leo lên người hắn thật sao?”
“Đúng vậy, Quý phu nhân.” Tuy Quý Sơ An khẳng định chắc nịch như thế, nhưng trên thực tế, đây chỉ là lời nói dối mà thôi.
Bà không nói thêm gì nữa, chỉ là cứ lẳng lặng nhìn Quý Sơ An trong chốc lát.
Rất nhanh, Quý Hoành Huy dẫn Quý Sơ Vũ về tới, Hà Tĩnh Tư vội vàng bật dậy chạy tới đón. Dù cho đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp mặt, nhưng cảm xúc vẫn dâng trào, nước mắt khẽ trào ra, khoé mắt Quý Sơ Vũ cũng đỏ bừng lên, ôm chặt lấy Hà Tĩnh Tư.
Chỉ là Quý Sơ An nhìn sang, thấy được ánh mắt sắc lẹm chứa đầy thù hận của y ghim thẳng về phía mình, phảng phất như ngàn mũi tên nhọn xuyên cơ thể cậu thủng thành cái sàng.
Xác thật là Quý Sơ Vũ có lý do để hận cậu, điều này Quý Sơ An hiểu rõ ràng, nhưng cậu không còn sợ hãi, tâm sinh áy náy giống như đời trước nữa, chỉ bình tĩnh nhìn về phía y.
Điều này càng khiến Quý Sơ Vũ thêm tức điên, quay sang chăm chăm làm nũng với Hà Tĩnh Tư, không thèm nhìn Quý Sơ An thêm nữa.
Quý Sơ An thừa dịp chộp lấy cơ hội nói:
“Vậy con xin phép về phòng trước ạ, Quý phu nhân, cho con một tuần, con sẽ giải quyết chuyện này.”
Nói xong, cậu liền đứng dậy đi lên lầu.
Sau khi vào phòng thì Quý Sơ An lập tức khoá cửa lại, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Lê Tiểu Du, nói ra kế hoạch của mình.
Lê Tiểu Du vội vàng gọi video tới: “An An, cậu thật sự muốn đi tìm Thương Kinh Mặc thật à, nhưng anh ta không thể đánh dấu cậu được ấy.”
“Vậy thì tớ sẽ cố gắng trở thành người mang lại giá trị cho ngài ấy là được rồi.” Quý Sơ An đã suy nghĩ khá cẩn thận, “Ngài ấy cũng là một thương nhân, hẳn là không từ chối đâu.”
Những kịch bản hay ca khúc mà cậu viết kiếp trước đều trở thành hit, Quý gia kiếm đầy bồn đầy chén. Cậu không tin với chừng đó lợi nhuận mà Thương Kinh Mặc lại không cần.
Nhưng mối quan hệ chỉ dừng ở việc hợp tác thì không đủ vững chắc, tốt nhất vẫn là làm sao gả được cho hắn.
Lê Tiểu Du gật đầu, vuốt cằm tự hỏi:
“An An xinh đẹp lại tài năng hơn người, nhất định là có thể làm được, nhưng đầu tiên thì cần phải khiến cho anh ta chú ý tới cậu đã…. Ấy tớ có ý này! Bây giờ tớ làm cho cậu một tờ giấy khám thai, cậu mang tới Thương thị, nói đấy là con của Thương Kinh Mặc là OK luôn.”
Lê gia làm trong nghành y nên việc làm giả một tờ giấy khám thai chẳng phải chuyện gì khó khăn cả.
Vì thế trưa hôm đó, Quý Sơ An cầm theo giấy khám thai, lại mang theo hai ca khúc và một vài ý tưởng của kiếp trước đi tới toà nhà tổng bộ Thương thị.
Cậu lấy hết can đảm, căng da đầu, khoé miệng cong lên miễn cưỡng thành một nụ cười nhìn chị gái lễ tân nói:
“Xin chào, em đang mang thai của Thương tổng, muốn gặp mặt ngài ấy ạ.”