Chương 20

Sau khi xác định không có bất cứ vấn đề gì nghiêm trọng, Tống Văn nhanh chóng lấy thuốc ức chế tiêm cho Quý Sơ An.

Chẳng bao lâu, thuốc bắt đầu có tác dụng, nồng độ pheromone trong phòng dần giảm xuống, cuối cùng chững lại, mà Omega trên giường vì quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ say.

Tống Văn mở hệ thống lọc không khí để thanh lọc căn phòng, lại trông thấy Omega nằm đó cả người mướt mồ hôi thì không đành lòng. Dù sao, hiện tại trạng thái của cậu vẫn đang ở giai đoạn nhạy cảm yếu ớt, sức đề kháng giảm đi rất nhiều, nếu cứ để như vậy ngủ thì chắc chắn sau một đêm cũng sẽ bị cảm lạnh.

Vì thế anh đi lên lầu ba gõ cửa, nói với Thương Kinh Mặc:

“Thương tổng, trạng thái hiện tại của cậu Quý đã ổn định rồi, nhưng cậu ấy ra nhiều mồ hôi, tốt nhất vẫn là cho người lau qua thân thể, lại thay bộ đồ ngủ khác, như thế thì cậu ấy sẽ thoải mái, ngủ ngon hơn, cũng phòng nhiễm lạnh.”

Thương Kinh Mặc “Ừm” một tiếng. Trong nhà hắn có hộ lý chuyên nghiệp phụ trách công việc này, có thể gọi người đó đi.

Nhưng Alpha mới được tiếp xúc với pheromone linh lan, có cố thế nào cũng không thể mở miệng ra nói.

Cơn chiếm hữu sâu trong lòng hắn không hề phai nhạt mà càng ngày càng mạnh mẽ hơn, hắn không hy vọng, càng không cho phép bất luận kẻ nào được đυ.ng chạm vào Omega của hắn.

Nhưng nếu hắn đích thân làm thì lại không thích hợp, dù sao thì AO vẫn nên giữ khoảng cách.

Lý Tiêu hoàn toàn nhìn thấu ý tưởng của sếp nhà mình, đúng lúc mở miệng hỗ trợ:

“Thương tổng, hôm nay cậu Quý đã ký hợp đồng rồi, hiện tại quận hệ giữa hai người chính là vợ chồng. Nếu còn dây dưa thêm nữa, chỉ sợ cậu Quý sẽ bị cảm mất.”

Có bậc thang để đi xuống, Thương Kinh Mặc thuận thế đáp:

“Vậy tôi qua xem thế nào.”

Mặc dù hắn lớn lên trong nhung lụa nhưng không phải là loại người ngu ngốc thiếu khuyết kinh nghiệm sinh hoạt thường ngày, mấy việc lau người gì đó hắn làm được.

Sau khi Thương Kinh Mặc rời đi, Tống Văn nhìn Lý Tiêu, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ:

“Chẳng trách cậu có thể làm việc cho Thương tổng lâu đến thế.”

Lý Tiêu khẽ mỉm cười, giấu đi công lao của bản thân.



Thương Kinh Mặc đi xuống lầu hai, đẩy cửa ra, mùi hương thơm ngọt hoa linh lan đã không còn chút nào, chỉ thoang thoảng hương chanh tươi mát.

Quý Sơ An vùi mình trên chiếc giường lớn mềm mại, ngủ say sưa, không hề bị đánh thức bởi tiếng mở cửa.

Hắn đã nhờ quản gia Trần mang tới một bộ đồ ngủ, có cả đồ lót.

Thương Kinh Mặc cảm thấy có gì đó rất khó hiểu, hắn chưa bao giờ bị mất khống chế bởi một Omega nào cả, đây là lần đầu tiên. Thật ra hắn không cho rằng đây là bởi vì mình đã rung động, chỉ là hơi hoang mang, độ xứng đôi 99% quả thật quá đáng sợ, có thể khống chế cả suy nghĩ của ai đó.

Đi vào nhà tắm, vò ướt khăn lông bằng nước ấm, điều chỉnh nhiệt độ của điều hoà lên cao thêm, sau đó hắn bắt đầu cởi cúc áo ngủ của Quý Sơ An.

Có lẽ là cảm nhận được pheromone tuyết tùng mát lạnh, có lẽ bởi vì hắn, Quý Sơ An không hề phản kháng.

Từng chiếc cúc áo chậm rãi cởi bỏ, lộ ra thân thể trắng nõn mềm mại của Omega, tựa như một món đồ sứ cao cấp tinh xảo.

Bàn tay của Thương Kinh Mặc hơi khựng lại giây lát rồi mới tiếp tục động tác, chỉ là tiếng hít thở dần trở nên nặng nề hơn, lẫn trong đó là chút tư tâm nào đó.

Hắn dùng lực thật nhẹ, như thể sự ân cần cả cuộc đời này đều dốc hết ra để lau người cho cậu, đầu tiên là trước ngực, rồi sau lưng, Quý Sơ An không tỉnh nhưng rầm rì vài tiếng trong cổ họng, mềm mềm nhẹ nhẹ, thật giống mèo con.

Kế tiếp, chính là lau phía dưới….

Thương Kinh Mặc nắm chặt bàn tay, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho bước tiếp theo. Hắn nâng nhẹ vòng eo mềm mại thon gọn của Quý Sơ An lên, tay còn lại cầm mép quần tụt xuống.

Quý Sơ An đang nằm nghiêng nên Thương Kinh Mặc chưa kịp né tránh ánh mắt thì đã trông thấy bạn nhỏ của Quý Sơ An mất rồi.

Màu sắc hơi nhạt, hồng hào, là kiểu rất ít khi động chạm qua, mềm oặt ngủ say nằm giữa hai đùi, thật sự đáng yêu đến phát điên, khiến người ta sinh ra cảm giác muốn chạm vào nó thưởng thức một phen.

Mồ hôi tích tụ trên trán Thương Kinh Mặc trong chốc lát đã nặng nề lăn dọc theo sườn mặt trượt xuống.

Gần như cả quá trình, hắn chỉ dám nhắm chặt mắt, lau thật nhanh cho Quý Sơ An. Nhưng trong lúc lo lắng thì bàn tay không khỏi đυ.ng chạm lên da thịt vài lần, mềm mềm trơn bóng, như được chạm lên tơ lụa thượng hạng.

Ngay lúc đến giai đoạn cuối cùng, công việc gần hoàn tất thì đau đớn thay, Omega dưới thân bỗng nhiên giật mình, choàng tỉnh giấc.

“Ngài, ngài Thương?” Quý Sơ An vốn còn đang mơ màng lập tức mở to mắt khi trông thấy chiếc khăn lông mà Thương Kinh Mặc đang cầm trong tay.