Chương 2

Kế hoạch hiện tại được Quý Sơ An nghĩ tới đó là cố gắng có thể liên hôn với Thương Kinh Mặc, nhân vật huyền thoại trong giới kinh doanh tại Kinh Thị.

Đây dường như là biện pháp duy nhất.

Ở thời điểm kiếp trước, cậu cũng đã từng nghĩ tới việc thoát khỏi kìm kẹp bóc lột của Quý gia, nhưng chỉ cần cậu vừa mới để lộ ra ý định chạy trốn là ngay lập tức trên mạng xuất hiện vô số tin tức nóng hổi giật gân che trời lấp đất, mắng cái gì mà Quý Sơ An là tên khốn độc ác vong ân phụ nghĩa, cố tình đầu độc Quý Sơ Vũ khiến y phải nhập viện.

Nhưng cậu thật sự chưa bao giờ dám đưa cho Quý Sơ Vũ bất cứ một món đồ ăn nào cả.

Quý gia chỉ đang ngầm nhắc nhở Quý Sơ An rằng, cậu không nên có suy nghĩ phản kháng lại làm gì, nếu không bọn họ có vô số biện pháp để hủy hoại cậu.

Khi tham gia bữa tiệc tối nào đó, cậu cũng bị Quý gia dẫn đi theo, bị ép trang điểm tới phô trương lộng lẫy nhằm khoe khoang với bên ngoài rằng Quý gia khoan dung độ lượng biết nhường nào, không hề so đo hiềm khích trước đây, vẫn tốt bụng nuôi dạy vị thiếu gia giả này.

Khi ấy Quý Sơ An ghét cay đắng loại xã giao giả dối này, lén chạy tới một góc hẻo lánh yên lặng trốn đi, lại trùng hợp gặp Thương Kinh Mặc đang nói chuyện với ai đó, trong câu chuyện có thoáng nhắc tới hai vị thiếu gia thật giả của Quý gia, nói rằng Quý gia không tồi, có thể hợp tác này nọ linh tinh.

Lúc ấy, Thương Kinh Mặc chỉ nhàn nhạt đáp lại:

“Cũng chỉ là một đám chó ra vẻ học nói tiếng người thôi, nhưng nhóc con Quý Sơ An đó đúng là không tồi, chỉ tiếc mệnh không tốt.”

Trong nháy mắt, khoé mắt Quý Sơ An chua xót, thế mà lại có người nguyện ý thay cậu tìm công bằng.

Những ngày sau đó, cậu bởi vì lời nói này mà có thêm được rất nhiều dũng khí, thậm chí còn có ảo tưởng chỉ cần cố vượt qua khoảng thời gian bị Quý gia chèn ép này xong, Quý Sơ An sẽ trực tiếp tới gặp ngài Thương Kinh Mặc nói lời cảm ơn.

Chỉ đáng tiếc, cậu không hiểu rõ sự nham hiểm tàn ác của Quý gia, cũng đánh giá thấp sự hận thù của Quý Sơ Vũ đối với mình.

Trở lại một đời, cậu biết hiện tại mình vẫn chưa thể nào chống đối lại Quý gia. Để tránh giẫm phải vết xe đổ, liệu Quý Sơ An có thể tìm ra được một lối thoát khác, chẳng hạn như liên hôn với ngài Thương, tìm kiếm một chỗ dựa?

Nghĩ như vậy xong, Quý Sơ An bò dậy, thay một bộ quần áo đơn giản sạch sẽ, đi ra ngoài.

Người giúp việc đứng gõ cửa bên ngoài vừa nhìn thấy Quý Sơ An đi ra, vẻ mặt khó xử nhìn cậu, lại cũng giống như không biết phải xưng hô như thế nào, cuối cùng chỉ đành mơ hồ chuyển lời:

“Một lát nữa Lão gia sẽ dẫn Quý thiếu gia về, Phu nhân bảo cậu xuống phòng khách chờ ạ.”

Quý Sơ An khẽ gật đầu:

“Tôi biết rồi, cảm ơn.”

Omega 18 tuổi dáng người tinh tế, tựa như thân trúc non, ngũ quan rực rỡ xinh đẹp, từng đường nét đều được tỉ mỉ khắc họa, có thể xưng với trình độ hoạ thủy. Đặc biệt là đôi mắt phượng có điểm lạnh lùng, dù cho mấy cô đều là người giúp việc lâu năm, đã ngắm rất nhiều rồi nhưng đôi lúc vẫn giật mình choáng váng.

Quý Sơ An đi xuống lầu, trong phòng khách sang trọng nhưng không cầu kỳ có người đã ngồi đợi, đúng là người mẹ cũ của cậu, Hà Tĩnh Tư.

Bà nhìn Quý Sơ An, trong mắt xẹt qua một tia bực bội, còn có hận ý.

Con ruột của bà ở bên ngoài chịu khổ chịu nhục, thậm chí còn phải bán máu để sống qua ngày, ấy thế mà bọn họ chẳng hề hay biết, cứ cẩn thận nuôi cái đứa ác ôn chiếm tổ này.

Làm sao bà có thể không tức giận được cơ chứ.

“Quý phu nhân.” Quý Sơ An chủ động mở miệng, “Con rất xin lỗi dì vì chuyện này, dù cho con không phải người gây ra, nhưng cha thiếu nợ thì con trả, con bằng lòng mở cuộc họp truyền thông để thông báo sẽ rời khỏi Quý gia.”

Lý do và lời nói vẫn y như kiếp trước, nhưng lúc này đây, cậu bồi thêm một câu: “Hoặc là, con có thể vì Quý gia, tranh thủ kiếm một mối liên hôn cho nhà mình. Con muốn gả cho ngài Thương Kinh Mặc.”

Hà Tĩnh Tư nghe được câu sau của Quý Sơ An thì ngây ngẩn cả người, bà nhíu chặt mày, đáp lại:

“Cậu muốn gả cho Thương Kinh Mặc?”

“Vâng.” Quý Sơ An phân tích rõ ràng, “Đối với công lao dưỡng dục chăm sóc bấy lâu nay của Quý gia, con nghĩ đây là biện pháp để trả ơn tốt nhất mà mình có thể làm.”

Thương Kinh Mặc là nhân vật giàu có số một tại Kinh Thị, sở hữu trong tay hơn 20 công ty với giá trị thị trường hơn trăm ngàn tỷ. Một nhân vật Alpha truyền kỳ đỉnh cấp như thế theo lý thuyết đã sớm được tất cả các Omega liệt kê vào danh sách ứng cử viên bạn đời xuất sắc, nhưng cố tình hắn ta lại không có cách nào chữa khỏi căn bệnh pheromone hỗn loạn, không thể đánh dấu Omega. Thậm chí có Omega nào đó không may mắn, ngay vào thời điểm hắn phát bệnh có ý đồ dụ dỗ, thế là bị Thương Kinh Mặc đá bay xa mấy mét, bị thương cực kỳ nghiêm trọng.

Nghĩ tới đây, Hà Tĩnh Tư nhíu mày:

“Thương Kinh Mặc có thể để ý tới cậu sao?”

Ánh mắt Quý Sơ An đầy kiên định: “Cho nên dì đã đồng ý rồi phải không ạ? Chỉ cần ngài Thương đồng ý, vậy là được.”

“Đúng thế.”

Quý Sơ An khẽ thở phào, thật tốt quá!

Như vậy thì chuyện tiếp theo cậu cần phải làm là đi câu ngài ấy.