Chương 16

Một cây kim dài ước chừng 10cm đâm sâu vào tuyến thể - bộ phận yếu ớt và nhạy cảm nhất trên cơ thể, trực tiếp chứng kiến cảnh tượng này, làm gì có AO nào mà không sợ hãi?

Lý Tiêu dù chỉ là một Beta nhưng dường như y vẫn cảm nhận được cơn đau đến tê liệt thần kinh kia, bất giác vươn tay xoa xoa gáy của mình, tự cảm thấy may mắn vì mình chỉ là Beta.

Là một Alpha hàng đầu, đương nhiên Thương Kinh Mặc hiểu rõ cơn đau kia đáng sợ như thế nào. Cách tấm kính mỏng, hắn tận mắt trông thấy Omega bởi vì đau đớn mà cong cả cơ thể lại, tấm lưng thấm đẫm mồ hôi ướt cả chiếc áo.

Trái tim hắn chưa từng đồng cảm với bất kì ai.

Dù cho đã biết, hắn đã bồi thường rất thoả đáng cho Omega nhưng trong khoảnh khắc này, Thương Kinh Mặc chợt nhận ra có lẽ mình đã mắc nợ người trong kia.

Quý Sơ An không biết trong lòng Thương Kinh Mặc đang suy nghĩ đến đâu đâu, cậu nhắm chặt mắt lại, cố gắng thả lỏng cơ thể hết mức có thể. Nhưng từng cơn đau nhói đâm sâu vào xương cốt khiến Quý Sơ An theo bản năng nhớ lại những cơn đau thần kinh ở kiếp trước, đau đớn không khác bây giờ là mấy và cậu đã chịu đựng được.

Lần này cũng không thành vấn đề.

Hơn nữa, cậu có thể hỗ trợ ngài Thương, Quý Sơ An vui lắm.

Tuy rằng chỉ mới gặp một lần nhưng chẳng hiểu vì sao, cậu luôn có một niềm tin rằng ngài Thương khác hoàn toàn so với đám người Quý gia, hắn là đối tượng đáng để kết giao.

Ban đầu bác sĩ cho rằng sẽ nghe thấy tiếng rêи ɾỉ thảm thiết yếu đuối của Omega, ấy vậy mà ngoài tiếng nghẹn ngào lúc đầu, cả đoạn thời gian 3 phút sau bác sĩ không nghe thấy bất kì âm thanh nào khác nữa, chỉ có tấm lưng ướt sũng mồ hôi lạnh chứng tỏ rằng cậu vẫn đang phải chịu đựng cơn đau kinh khủng kia.

Khi quá trình rút pheromone hoàn thành, Omega trên giường tái nhợt, cả người ướt đẫm như mới vớt từ trong nước ra.

Bác sĩ bơm pheromone mới rút ra vào một bình chứa đặc biệt, sau đó nhanh chóng cởi bỏ trói trên tay chân Quý Sơ An ra, đỡ người ngồi dậy, đưa cho cậu một ly nước tăng lực vị việt quất:

“Cậu mau uống cái này vào đi, bổ sung sức lực.”

“Cảm ơn.” Giọng Quý Sơ An khàn khàn, bàn tay vươn ra nhận ly còn hơi run rẩy. Vốn Quý Sơ An muốn uống xong ly nước bổ sung năng lượng này, kết quả còn chưa đưa tới bên miệng thì một trận choáng váng ập tới, cậu không kịp phản ứng ngã gục xuống nền.

May thay, bác sĩ ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ được người, nhưng Omega đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Bác sĩ suy đoán việc hôn mê tạm thời là vì thân thể Omega kiệt sức quá mức, đây là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể, mà bản thân cậu là cấp S nên sẽ cho phép cậu hồi phục nhanh chóng.

Không ngờ Thương Kinh Mặc đang ở bên ngoài chờ lại bước nhanh vào, trực tiếp đón lấy Omega, lạnh lùng hỏi:

“Sao lại thế này? Cậu ấy sao lại bị ngất? Bây giờ cần làm gì?”

Bác sĩ bị hoảng sợ, vội vàng trả lời:

“Thương tổng, cậu nhà chỉ là bị hao tổn năng lượng quá mức nên cơ thể tự bật chế độ bảo vệ thôi, lát nữa tiêm cho cậu ấy một mũi là ổn. Hơn nữa, việc nghỉ ngơi sẽ hỗ trợ cậu ấy mau hồi phục, khi nào tỉnh thì chậm rãi chăm sóc là được.”

Bấy giờ Thương Kinh Mặc mới yên tâm, ôm Omega đi ra ngoài.

Quý Sơ An nằm trong l*иg ngực Thương Kinh Mặc trông nhỏ bé đến đáng thương, cả người mềm mại, cứ như không có trọng lượng.

Quý gia không cho nhóc con này ăn cơm sao? Thương Kinh Mặc không vui suy nghĩ.

Sau khi bác sĩ kiểm tra tổng quát lại một lần nữa, xác nhận không còn vấn đề gì thì cho cậu một mũi tiêm, để Omega nằm ở viện nghỉ ngơi chừng nào tỉnh là có thể sắp xếp xe đưa về.

Vốn Thương Kinh Mặc cũng định làm thế, ai ngờ vừa đặt Omega xuống giường, chuẩn bị xoay người đi thì phát hiện Quý Sơ An đang nắm chặt lấy vạt áo hắn.

Hắn tưởng Omega tỉnh rồi, nhưng khi cúi xuống nhìn thì mới biết đó chỉ là động tác trong vô thức của cậu thôi.

Khuôn mặt thanh tú tinh xảo của Quý Sơ An ngập tràn đau đớn, đôi môi mím chặt lại tới trắng bệch, giống như đang phải chịu cơn tra tấn khủng khϊếp nào đó.

Lúc này Quý Sơ An đang bị vây bủa trong ác mộng, là cảnh tượng đời trước của cậu, bản thân bị nhốt trong căn phòng ngột ngạt không có lấy một ánh mặt trời, chỉ có thể quẩn quanh làm bạn với một chiếc đèn duy nhất.

Trong ánh đèn mờ ảo, Quý Sơ Vũ đứng ngược sáng, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng giọng nói lại chanh chua gay gắt không thèm che giấu:

“Mày chắc chắn không muốn viết tiếp nữa? Quyển sách này là là một cực phẩm, phần tiếp theo của nó đang được mọi người trông chờ, có phải mày muốn tao phải thanh bại danh liệt đúng không? Quý Sơ An, mày đã cướp đi 20 năm vinh hoa phú quý của tao, mày đã hưởng thụ những thứ không nên động vào của người khác, bây giờ mày phải làm trâu làm ngựa mà trả nợ!”

Cả người Quý Sơ An co rúm lại, đối mặt với màn hình máy tính, thái dương đau đến giựt liên hồi, một chữ cũng không gõ ra nổi.

“Quý Sơ An, mày vẫn không viết đúng không? Vậy hôm nay đừng ăn cơm nữa, phí.” Quý Sơ Vũ cười, “À đúng rồi, nhiệt độ quá cao sẽ khiến đầu óc không được minh mẫn, tao giúp mày tắt cái điều hoà và máy sưởi này đi vậy.”

Sau khi Quý Sơ Vũ đi, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm xuống, khiến người ta phải rùng mình vì lạnh.

Cái loại cảm giác rét lạnh và đói khát này chân thực và rõ ràng đến mức Quý Sơ An bị vây hãm trong cơn mộng không thể thoát ra khỏi.

Cậu biết không có ai tới giúp mình và bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh dần bị đốt cháy.

Omega nhỏ tuổi gầy yếu nằm co ro trên giường bệnh trắng toát, nước mắt chảy thành dòng lăn trên gương mặt rồi thấm vào gối đầu, không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có nước mắt chảy không ngưng.

Thương Kinh Mặc rũ mắt nhìn cậu, tự hỏi rốt cuộc Omega này vì sao lại mang theo nhiều bi thương đến thế.

Tuy nhiên, đáng ra hắn - phải rời khỏi đây - lại một lần nữa đứng lại, khẽ khàng ngồi xuống mép giường, lấy khăn tay ra chầm chậm lau nước mắt vương trên khoé mi của Quý Sơ An.

Ở bên ngoài, Lý Tiêu nhìn thấy Thương tổng nhà mình không có ý định rời đi thì rất biết điều giữ im lặng, chỉ là trong lòng sắp bùng nổ tới nơi, nói không chừng tới cái ngày mà hai người chính thức thành đôi, y sẽ được thưởng cả mớ tiền ấy chứ.

Quý Sơ An đang nằm co ro trong góc phòng, cậu vừa lạnh vừa đói, dường như đã bay mất nửa cái mạng.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một chút ấm áp bao phủ lên người cậu, lại hình như có ai đó giúp cậu lau nước mắt, ém cẩn thận lại góc chăn.

Bởi vì tia ấm áp này làm Quý Sơ An chợt ý thức được, cậu đang nằm mơ.

Những chuyện này đều xảy ra ở kiếp trước, bởi vì quá đau, cho nên khắc sâu vào cốt tủy, dù cho đã trọng sinh thì vẫn tồn tại đâu đó trong không gian ký ức.

Vậy tại sao cậu lại ngủ say?

Cố nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng Quý Sơ An cũng nhớ ra, cậu ngất do phải rút pheromone.

Cho nên là, có ai đó đã giúp cậu đắp chăn sao? Có khi nào là ngài Thương không?

Quý Sơ An là người rất dễ thoả mãn, bởi vì cảm giác được thiện ý và dịu dàng mà người này mang đến, mày chau lại cũng dần giãn ra.

Cơn ác mộng vốn đang dồn ép cũng theo đó mà bay biến, chuyển sang một giấc mơ nhẹ nhàng hơn.

Cậu rất muốn nói cảm ơn, nhưng lời ra lại thành nỉ non:

“Ngài Thương….”

Thương Kinh Mặc khẽ giật mình, chẳng lẽ Quý Sơ An vì mơ thấy hắn nên mới thôi khóc sao?

Hắn lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, nhẹ chân lặng lẽ đi ra ngoài, dặn dò Lý Tiêu:

“Cậu ở lại đây trông coi, chờ khi nào nhóc ấy tỉnh lại thì đưa tới Thu Thủy Đài, mời thêm một bảo mẫu có trách nhiệm một chút tới chăm sóc.”

Lý Tiêu sốc nhẹ, ai mà không biết Thu Thủy Đài là khu biệt thự đắt nhất tại thành phố này cơ chứ, không gì sánh nổi, mỗi mét vuông đều có giá khởi điểm trên 50 vạn rồi.

Nơi đó đẹp như một bức tranh cuộn, là nơi vô cùng thích hợp để nghỉ dưỡng, cũng là nơi mà Thương Kinh Mặc ghé tới nhiều nhất sau căn penhouse ở trung tâm thành phố.

Xem ra Thương Kinh Mặc thật sự có hứng thú với Omega này.

Y cá 100 tệ, cuối cùng Thương tổng của y và Omega này sẽ ở bên nhau, cùng nhau trải qua một cuộc sống sinh hoạt không biết xấu hổ, chẹp!