Quý Sơ An không để ý lắm tới khúc nhạc đệm vừa rồi, chỉ ngoan ngoãn đi theo Lý Tiêu tới văn phòng của y.
Lý Tiêu lấy ra một bản hợp đồng rồi đẩy tới trước mặt Quý Sơ An, nở nụ cười đầy chuẩn mực nói:
“Cậu Quý, xin hãy xem qua đi ạ.”
“Vâng, cảm ơn.” Cậu vươn tay nhận lấy, cẩn thận lật đọc hợp đồng.
Chỉ vừa mới đọc được một trang, Quý Sơ An liền ngây ngẩn cả người.
Bởi vì trên đó giấy trắng mực đen viết vô cùng rõ ràng: Bên A Thương Kinh Mặc sẽ cung cấp ít nhất là 200 triệu trong thời gian kết hôn để hỗ trợ cho việc phát hành bài hát và chạy kịch bản của bên B Quý Sơ An, 70% lợi nhuận sau đó sẽ thuộc về Quý Sơ An.
Cậu chỉ cảm thấy tim mình như muốn nổ tung đến nơi, là cảm giác bị người ta nhìn thấu bản chất.
Vốn dĩ nguyên nhân chính mà cậu muốn trong cuộc liên hôn với Thương Kinh Mặc là để tìm kiếm sự che chở, đối với Thương Kinh Mặc mà nói, không hề có bất kỳ chút lợi ích nào.
Cứ tưởng rằng trong hợp đồng sẽ quy định Quý Sơ An không được phép tiếp xúc với bất cứ hành động nào của Thương Kinh Mặc, lại chưa từng nghĩ ra, ngài Thương lại cẩn thận đến thế, vậy mà lại sẵn lòng đầu tư cho kịch bản của cậu.
L*иg ngực Quý Sơ An nổi trống rền vang, độ hảo cảm với Thương Kinh Mặc trực tiếp kéo lên mức tối đa, khiến cậu phải tạm dừng lại đôi giây để ổn định cảm xúc, dằn lại nỗi lòng, sau đó mới tiếp tục xem.
Mấy mục kế tiếp đều là những yêu cầu tương đối thông thường, nêu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian duy trì mối quan hệ, chẳng hạn như không được nɠɵạı ŧìиɧ này nọ.
Cuối cùng là yêu cầu Quý Sơ An phối hợp điều trị với Thương Kinh Mặc, cứ cách hai tháng sẽ rút pheromone một lần. Hơn nữa, tuy theo thể trạng, khả năng tiếp nhận pheromone và sự phục hồi bệnh tình của hắn, để tương lai có thể điều chỉnh tốt hơn, cũng đi kèm là phương án bồi thường hợp lý, sau khi tính toán thì tổng các khoản rơi vào khoảng 500 triệu tiền bồi thường sau khi ly dị.
Lý Tiêu cẩn thận giải thích một chút:
“Cậu Quý cũng biết chứng bệnh pheromone hỗn loạn của ngài Thương rồi, bây giờ đang có một phương pháp điều trị khá là khả quan, chính là điều chế thuốc trực tiếp từ nguồn pheromone Omega. Nhưng phương pháp này quá đau đớn, với một số Omega có khi còn vượt cả ngưỡng chịu đựng, cho nên tôi hy vọng cậu hãy suy nghĩ thật kỹ điều này. Nếu như cậu từ chối, hợp đồng này sẽ vô hiệu.”
Suy cho cùng, số lượng Omega nguyện ý cống hiến pheromone cho Thương Kinh Mặc có thể xếp một hàng dài từ đây đến tận vành đai 3.
Lại nói tiếp, trong chuyện này người chiếm được lợi nhiều nhất vẫn là Quý Sơ An.
Tuy nhiên, thái độ của Lý Tiêu vẫn rất ôn hòa, y cười nói:
“Cậu Quý cứ cẩn thận cân nhắc, 3 ngày sau cho tôi câu trả lời là được.”
Quý Sơ An lại lắc đầu, trực tiếp lấy bút ký vào phần của mình:
“Không cần cân nhắc đâu ạ, tôi đồng ý mà.”
Những cực hình tra tấn mà cậu đã phải chịu đựng ở kiếp trước tuyệt đối không hề nhẹ hơn việc chiết xuất pheromone, cái cảm giác trải qua nỗi tuyệt vọng khi mọi con đường sống đều bị cắt đứt còn đau khổ cỡ nào cơ chứ.
Dù sao thì ngài Thương chắc chắn sẽ không để cậu chết.
“Số tiền bồi thường này vượt xa những gì tôi bỏ ra.” Đôi mắt nâu như nhìn thấu thế gian của cậu ngập tràn sự nghiêm túc, “Tôi thấy mình vô cùng may mắn khi có thể làm được gì đó cho ngài Thương.”
Thương Kinh Mặc lại khẽ giật mình khi quan sát Quý Sơ An qua camera, ánh mắt hắn hơi dao động, không ngờ Omega lại trả lời như thế.
Lý Tiêu thu lại hợp đồng, cười dò hỏi:
“Hôm nay cậu Quý có thời gian không, ngài Thương muốn mời cậu đi đo độ xứng đôi pheromone.”
Nếu độ phù hợp của hai bên quá thấp, chỉ sợ hiệu quả của thuốc cũng sẽ giảm đáng kể.
Quý Sơ An gật đầu, đáp:
“Vâng, tùy anh thôi ạ.”
“Vậy mời cậu đi theo tôi.”
Nói chung, các gia đình có điều kiện khá giả không bao giờ đi tới các trung tâm đăng ký pheromone, đây là để phòng ngừa xảy ra tình trạng chênh lệch giàu nghèo nếu lỡ hai bên AO có độ xứng đôi pheromone quá cao, bởi vì hấp dẫn sinh lý mà nảy sinh tình cảm, gây ảnh hưởng tới sự phát triển gia tộc.
Dù sao thì pheromone chỉ cần trên 60% là có thể kết hợp được rồi, mà hiện tại các gia đình hào môn vẫn thích liên hôn hơn.
Vì thế, Quý Sơ An cũng không đăng ký ở trung tâm ghép đôi.
Lúc Quý Sơ An mở cửa xe chuẩn bị lên, không ngờ bên trong đã có một người ngồi, là Alpha với khí thế mạnh mẽ vừa mới gặp ban nãy.
Cậu có hơi do dự, lại nghe Lý Tiêu nói:
“Cậu Quý, mời lên xe.”
“Vâng.” Quý Sơ An chỉ có thể lên xe ngồi xuống.
Xe chạy rất êm, bên trong yên tĩnh đến lạ, Lý Tiêu ngồi ghế phụ ở phía trước đang bận rộn xử lý công việc.
Cảm giác Alpha bên cạnh đang quan sát mình, Quý Sơ An có chút không được tự nhiên. Sau khi suy tính, cậu quyết định mở miệng nói chuyện để giải toả bối rối:
“Xin chào, anh cũng là trợ lý của ngài Thương sao ạ?”
Thương Kinh Mặc: ”....”