Quý Hoành Huy không ngờ Quý Sơ An lại đột nhiên nói chuyện một cách bén nhọn đến thế, ông hơi sững sờ, sau đấy bừng bừng tức giận:
“Quý Sơ An, thái độ của cậu là sao đấy hả?”
Bấy giờ Quý Sơ An mới chợt phản ứng lại, cậu đã trọng sinh, hiện tại Quý gia vẫn chưa chèn ép lợi dụng mình, trước mắt bọn họ vẫn còn đang duy trì sự từ ái đầy giả dối.
Mà ngài Thương vẫn chưa cho cậu một câu trả lời rõ ràng, cậu chưa thể trực tiếp xé rách mặt với Quý gia được.
Hận thù trong lòng ngùn ngụt lại không thể trút ra ngoài, nhưng Quý Sơ An cũng không muốn cho bọn họ dễ chịu, cậu liền giả vờ đau khổ yếu đuối mà nói:
“Con xin lỗi, chú ơi, chỉ là do đêm qua con đã nằm mơ thấy ác mộng. Trong mơ, sau khi em Sơ Vũ về thì mọi người không còn yêu thương con nữa, ngược lại còn muốn con dốc sức đẩy Sơ Vũ trở nên nổi bật. Em ấy căm thù con, cho rằng vì con mà em ấy mới phải khổ cực như thế.”
Vẻ mặt của Quý Hoành Huy và Hà Tĩnh Tư cứng đờ trong nháy mắt.
Bởi vì đúng là bọn họ có kế hoạch như vậy thật.
Đứa nhỏ Quý Sơ An này từ nhỏ đã tài năng hơn người, còn Quý Sơ Vũ bởi vì bị bó buộc bởi hoàn cảnh sống nghèo khổ nên không được học hành đàng hoàng. Nếu muốn nhanh chóng để đứa nhỏ nhanh chóng hoà nhập vào giới thượng lưu, điều kiện tiên quyết là cần phải có năng lực xuất chúng.
Tài năng chính là nước cờ đầu tốt nhất.
Nhưng mà Quý Sơ An đã nói như vậy, bọn họ cũng không tiện mở miệng thêm nữa.
Nhìn sắc mặt của những người này, Quý Sơ An thầm cười nhạo trong lòng, không muốn tốn thời gian ở đây lá mặt lá trái với bọn họ nữa, liền nói:
“Những điều trong mơ đều trái ngược với hiện tại đúng không ạ? Mọi người vẫn luôn yêu thương con phải không? Bây giờ con muốn liên hôn với ngài Thương, chú dì yên tâm, con nhất định sẽ dốc lòng năn nỉ ngài ấy hợp tác với Quý gia nhà chúng ta. Nay con thấy hơi mệt mỏi, con xin phép về phòng nghỉ ngơi đây ạ.”
Nói xong, cậu đi thẳng lên lầu mà không chờ bọn họ có đồng ý hay không.
Quý Sơ Vũ hận đến nghiến răng ken két, tại sao, tại sao Quý Sơ An lại mặt dày không biết xấu hổ như thế chứ. Là nó đã cướp đi cuộc sống giàu sang phú quý của y, tại sao thay vì tỏ ra áy náy hèn mọn, nó lại tự mãn đến thế?
Quý Hoành Huy trao đổi ánh mắt với Hà Tĩnh Tư, hai người đều có chút kinh ngạc.
Trước đây Quý Sơ An cũng là người như thế này sao? Hay là do nó chưa thích ứng được với sự thay đổi thân phận?
Nhưng dù cho có thế nào, Quý Sơ An bám lên được người Thương Kinh Mặc, vậy thì vụ làm ăn này chắc chắn gia đình bọn họ sẽ không lỗ.
Khoảng thời gian này bọn họ cũng sẽ nhẫn nhịn đối xử tốt với Quý Sơ An hơn.
….
Sau khi Quý Sơ An về phòng của mình, cậu nhìn quanh một vòng, chỉ cảm thấy vừa quen thuộc lại xa lạ.
Hy vọng cậu có thể chuyển ra ngoài sớm một chút, cậu chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào cả.
Nếu có thể ở chung với ngài Thương, cậu nhất định sẽ làm một vị khách trầm lặng không có cảm giác tồn tại.
Những ngày tiếp theo, Quý Sơ An căn bản không ra khỏi phòng, cậu lấy notebook viết lại hết những gì mà mình đã sáng tác ở kiếp trước. Lần này, cậu sẽ bảo vệ thật tốt đồ đạc của mình, không thể để cho Quý Sơ Vũ động vào dù chỉ một ngón tay.
Tới ngày thứ ba, Quý Sơ An nhận được điện thoại của trợ lý Thương Kinh Mặc, người này nhắn rằng muốn mời cậu tới tập đoàn Thương thị bàn bạc về chuyện kết hôn.
Rốt cuộc, cơn nghẹn ứ suốt mấy hôm nay cũng được giải toả.
Thật may quá.
Quý Sơ An nói với Hà Tĩnh Tư về chuyện mình sẽ tới tập đoàn Thương thị để bàn chuyện kết hôn, hiển nhiên bà vô cùng khϊếp sợ, lập tức nói:
“Một mình con có đi được không, hay là dì đi cùng con vậy, con mới 20 tuổi đầu, lỡ đâu bị người ta hố thì làm sao bây giờ.”
Dù gì Thương Kinh Mặc cũng chẳng phải loại Alpha sẽ thương tiếc Omega.
Hơn nữa, bà cũng muốn xem thử thái độ của Thương Kinh Mặc đối với Quý Sơ An, bọn họ cần xem xét nền tảng cho sự hợp tác sau này giữa hai nhà.
Quý Sơ An chỉ lặng lẽ nhìn bà, lắc đầu:
“Ngài Thương chỉ mời con thôi.”
Hà Tĩnh Tư cảm thấy như mình vừa mới bị vả một phát vào mặt đau điếng, có hơi tức giận, nhưng bây giờ Quý Sơ An là nguồn năng lượng tiềm ẩn, cần phải nâng niu, bà đành nói:
“Vậy nếu như gặp chuyện gì khó hiểu hay không giải quyết được, cứ gọi điện cho dì.”
“Vâng.” Quý Sơ An gật đầu, đi thẳng không quay đầu lại.
Bà nhìn chằm chằm vào bóng dáng gầy nhỏ đơn bạc kia, không biết như thế nào lại sinh ra cảm giác mất kiểm soát.
…
Lần thứ 2 tới nơi này, cũng xem như là quen thuộc. Chị gái Beta ở quầy lễ tân nhìn cậu mỉm cười, đây chính là bà chủ tương lai đó, tuy rằng chỉ là trên danh nghĩa.
“Cậu Quý, mời đi bên này.” Chị gái dẫn Quý Sơ An tới chỗ thang máy, lại giúp cậu ấn số tầng.
Cửa thang máy vừa mở ra, Quý Sơ An liền trông thấy một Beta tây trang giày da nghiêm túc, khí chất tuy ôn hoà nhưng không che đậy được sự giỏi giang. Người này tự giới thiệu là Lý Tiêu, trợ lý riêng của Thương Kinh Mặc.
“Anh Lý, xin chào.”
“Xin vui lòng đi theo tôi.”
Lt dẫn Quý Sơ An tới văn phòng, lúc đi ngang qua một hành lang, Quý Sơ An đang nhìn thẳng đột nhiên có một Alpha cao lớn đi ra từ chỗ ngoặt, hai người suýt chút nữa thì đυ.ng vào nhau.
Quý Sơ An vội vàng xin lỗi:
“Ôi, xin lỗi ngài, tôi không nhìn thấy.”
Cậu vừa ngẩng đầu lên thì vô tình phát hiện ra người này có vẻ ngoài quá mức xuất chúng, cách ăn mặc cũng chững chạc nghiêm túc, chỉ lả vẻ mặt lại lạnh như băng, khí chất mạnh mẽ nghiền áp. Cậu thầm nghĩ trong lòng, vị trí của đối phương hẳn rất cao, ít nhất cũng tầm giám đốc trở lên.
“Một lần nữa xin lỗi ngài.” Quý Sơ An thu lại tầm mắt, nói xin lỗi thêm lần nữa rồi nhanh chóng đi về phía trước, không để ý tới người đàn ông đó nữa.
Thương Kinh Mặc chăm chú nhìn theo bóng dáng Quý Sơ An rời đi, giữa mày nhíu lại.
Đây là thử thách cuối cùng, thử xem rốt cuộc Quý Sơ An có biết hắn hay không.
Và hiển nhiên, Quý Sơ An không biết hắn là ai cả, thậm chí khi xoay người đi, ánh mắt cậu còn vương một chút vừa xa lạ vừa sợ hãi.
Không biết như thế nào, nhưng Thương Kinh Mặc thấy không vui lắm.