Thương Kinh Mặc không chút để ý ngước mắt lên, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ:
“Tôi không có lý do gì để từ chối cả.”
Nhóc con Omega này toát ra thiện ý từ đầu chí cuối, thoạt nhìn cũng không giống loại người mang trong mình kỹ năng diễn xuất cao siêu nào cả.
Nếu như, hắn thật sự có lỡ nhìn nhầm, vậy thì nhóc Omega này cũng tuyệt đối không thể kiếm được bất kỳ phần lợi nào từ hắn.
Hơn nữa Quý Sơ An có nói, tùy ý lấy pheromone của cậu để sử dụng.
Mấy năm nay, hắn chịu đủ mọi giày vò tra tấn từ chứng pheromone hỗn loạn, nó phát tác bất kể đêm ngày khiến Thương Kinh Mặc chẳng tài nào ngủ nổi, đầu đau như sắp vỡ ra, du͙© vọиɠ hủy diệt lúc nào cũng cận kề bên bờ vực.
Vì thế mỗi lần hắn bị giày vò thì sẽ nhốt mình trong biệt thự ở vùng ngoại ô, khoá chặt bản thân bên trong, tránh cho pheromone bùng nổ gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Loại bệnh này không có cách nào diệt trừ tận gốc, chỉ có gặp được Omega định mệnh phù hợp 100% thì may ra mới có cơ hội thuyên giảm, thậm chí là chữa khỏi. Mỗi năm Thương Kinh Mặc đều rót vào trung tâm ghép đôi một lượng vốn khổng lồ, nhưng đám phế vật kia vẫn như cũ không thể tìm ra Omega định mệnh cho hắn.
Mà với những Omega có độ xứng đôi hơi thấp một chút, không những không có biện pháp xoa dịu cho hắn, ngược lại bị pheromone của hắn tác động ảnh hưởng rồi sinh ra hỗn loạn, loại bùng nổ do pheromone cấp cao gây ra sẽ tạo thành một kích hủy diệt tới cả thân thể lẫn tinh thần, nghiêm trọng hơn có thể nguy hiểm tới tính mạng.
Tất nhiên, vẫn có kha khá người muốn tiền không muốn mạng, nhưng Thương Kinh Mặc chướng mắt.
Gần đây, viện nghiên cứu tư nhân của hắn đã gọi thông báo, nếu như có Omega nguyện ý hiến tặng pheromone thì bọn họ có thể thanh lọc rồi điều chế chúng thành thuốc, có tác dụng giảm bớt các triệu chứng của hắn.
Nhưng quá trình rút pheromone trực tiếp từ cơ thể ra ngoài thông qua tuyến thể của Omega vô cùng đau đớn, dù cho Thương Kinh Mặc vẫn luôn cho mình là tên máu lạnh không màng đạo đức, nhưng hắn sẽ không bao giờ chủ động làm hại một Omega yếu đuối vô hại.
Vẫn còn khoảng mười ngày nữa là tới cơn hỗn loạn tiếp theo, hắn sẽ suy xét thật cẩn thận, xem xem có thật sự muốn dùng tới pheromone của Omega này hay không.
Sở Lãng Thần không biết suy nghĩ trong lòng của Thương Kinh Mặc, thấy đối phương đồng ý thì bắt đầu lại có vấn đề mới:
“Vậy thì cậu tính giải thích với người ta thế nào về chuyện nhận nhầm đây?”
Vừa nói xong, Sở Lãng Thần lại có chút tự đắc, “Nói không chừng, Omega kia có cảm tình với tôi rồi cũng nên. Nếu như biết cậu mới là Thương Kinh Mặc hàng real, có khi người ta lại thất vọng đổi ý ngay tại chỗ luôn ấy chứ.”
Khi đó y sẽ có cơ hội theo đuổi Quý Sơ An.
Đối với mấy cái vấn đề này, Thương Kinh Mặc thậm chí còn chẳng thèm liếc lấy một cái.
Sở Lãng Thần bất mãn lắm, nhưng ai bảo đối phương lại là Thương Kinh Mặc cơ chứ, y chỉ có thể nhịn vào. Suy cho cùng, Thương Kinh Mặc chính là kim chủ ba ba của y, đương nhiên phận làm tôi tớ phải hy sinh rồi.
“Được rồi, nhiệm vụ của tôi tới đây là xong, phần còn lại cậu tự xử đi.”
“Đã biết.”
…
Quý Sơ An vẫn được tài xế của Thương Kinh Mặc đưa về nhà, Quý gia đèn đuốc sáng trưng, Quý Hoành Huy và Hà Tĩnh Tư đều ngồi chờ ở ngoài phòng khách, thậm chí ngay cả Quý Sơ Vũ cũng có mặt.
Nhìn thấy Quý Sơ An trở về, bọn họ đều nhao nhao lên đón:
“Sao rồi, cùng ngài Thương hẹn hò có vui vẻ không? Hắn có đồng ý liên hôn không?”
Quý Sơ Vũ đứng phía sau, trong mắt đều là âm u cùng ghen ghét.
Vẻ mặt của Quý Sơ An vẫn bình tĩnh, đối diện với ánh mắt tha thiết của gia đình họ cậu cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại:
“Vâng, con với ngài Thương đã đạt thành ý định ban đầu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng con sẽ liên hôn.”
Nghe thế, sắc mặt Quý Hoành Huy nở tươi như hoa, hài lòng vỗ vỗ bả vai của cậu, cười vang nói:
“Đúng là tốt quá, không uổng công chúng ta nuôi dưỡng con. Như vậy đi, năm ngày nữa nhà mình mở một bữa tiệc, vừa là hoan nghênh Sơ Vũ trở về, đồng thời cũng tuyên bố hôn ước của con với ngài Thương luôn.”
Bữa tiệc này đã diễn ra ở kiếp trước, nhưng khi ấy chỉ tuyên bố Quý Sơ Vũ đã trở về. Khi đó cậu không rõ, chẳng hiểu ra đây chính là gông xiềng mà Quý gia đã tròng lên người cậu sau đó.
Trong bữa tiệc ấy, Quý gia thể hiện ra bên ngoài sự khoan dung nhân hậu của họ cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng, đẩy mối ràng buộc đạo đức lên mức cao nhất. Từ đây về sau, Quý Sơ An không còn năng lực rời đi, chỉ có thể phó mặc cuộc đời vận mệnh mình cho Quý gia tùy ý chà đạp.
Hồi tưởng lại đoạn ký ức này, cơn giận trong lòng cậu suýt chút nữa đã không kìm chế được, nhưng hiện tại chưa phải thời điểm để xé rách mặt, dù sao thì cậu vẫn chưa nhận được lời khẳng định từ chỗ ngài Thương.
Đương nhiên, vẻ mặt của cậu cũng chẳng tốt lắm, chỉ “A” một tiếng rồi cười, đáp:
“Chú Quý ơi, chú đang nghĩ rằng ngài Thương sẽ xuất hiện ở bữa tiệc ạ? Chú cảm thấy Quý gia xứng sao?”