Người sản xuất đè giám đốc Lưu xuống, mỉm cười với Thẩm Đình Miên, nói: “Ngươi biểu diễn rất tốt, về chờ thông báo, ta sẽ báo cho người đại diện của ngươi kết quả buổi thử giọng.”
Thẩm Đình Miên nghe vậy, cùng giáo viên tạm biệt, quay người rời đi, không hỏi thêm câu nào.
Sau khi họ rời đi, giám đốc Lưu bất mãn nói: “Sao ngươi lại ngăn cản tôi?”
Người sản xuất thở dài: “Phía sau chúng ta còn có nhiều người như vậy, ngươi làm gì mà sốt ruột thế.”
Trao cho Tạ Trường Thanh chút thể diện, để nghệ sĩ của hắn thử giọng là một chuyện, nhưng đưa ra quyết định lại là một chuyện khác.
Giám đốc Lưu nói: “Ngươi cho rằng sau lưng chúng ta có nhiều người có thể giỏi hơn người vừa rồi sao?”
Nhà sản xuất thở dài, bất đắc dĩ nói: “Phía sau không có ai, phía trước lại có một người. Trước đó không phải anh Zheng đã sắp xếp cho một người muốn đóng vai này hay saosao? Trước đây ta đã nhìn thấy người đó, nhìn cậu ta diễn cũng khá ổn. chúng ta không thể không xem xét đến điều đó.”
Ông Zheng là người đầu tư cho bộ phim này, có vẻ như ông ấy khá tận tâm. Ông ấy không chỉ quan tâm nam chính và nữ chính mà chỉ muốn sắp xếp một vai nam chính này cho một người trong gia đình.
"Nào, chỉ có cậu thôi à?" Giám đốc Lưu trợn mắt: "Ngươi không cần phải nói gì với ta cả. Dù sao, ta không muốn ai khác ngoài người vừa rồi."
Nhà sản xuất có chút ngượng ngùng, đạo diễn Lưu nói: “ngươi chỉ nghĩ đến ông Zheng thôi, sao ngươi không nghĩ rằng Tạ Trường Thanh là một ông chủ cũng không hề dễ dãi? Hai năm nay hắn không hề chăm sóc ai, ngoại trừ lai lịch và Kỹ năng, còn có Tập đoàn Giang Sinh đứng sau, hắn có thể dễ dàng thỏa hiệp sao?”
Nhà sản xuất ngừng nói.
Giám đốc Lưu xua tay: “Khi đến lúc, hãy nói thẳng với ông Zheng rằng vai trò này đã được một trong những cấp dưới của Tạ Trường Thanh xác nhận, và hỏi xem ông ta có cần vai diễn nào khác không, nếu ông ta không muốn thì đó là việc thoái vốn của cũng không là vấn đề lớn. Ta không nên tập trung vào mỗi ông ấy. Ta đoán, bản thân Tập đoàn Giang Sinh hoặc Tạ Trường Thanh chắc hẵn sẵn sàng đầu tư.
Nhà sản xuất thở dài: “Ngươi đã nói thế rồi, ta còn có thể làm gì nữa?”
Cứ để như vậy đi.
·
Thẩm Đình Miên ở bên trong rất lâu, khi đi ra đã thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò. Tạ Trường Thanh không nói thêm gì nữa, đưa cậu đi ra ngoài, đợi đến nơi ít người mới hỏi: “Sao vậy?”
Thẩm Đình Miên kể lại chi tiết câu chuyện, Tạ Trường Thanh đáy mắt mỉm cười nghe: “Ngươi nói đúng, Lưu đạo diễn yêu cầu rất cao, nếu ông ấy không hài lòng với ngươi, sẽ không cho ngươi đóng phần hai.”
"Nếu không có gì bất ngờ, kết quả buổi thử giọng sẽ có trong hai ngày tới. Ngươi đã vất vả rồi, hãy quay về nghỉ ngơi thật tốt nhé."
Sau buổi thử giọng, Thẩm Đình Miên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu gật đầu chào hỏi, đang định lên xe cùng thì nhìn thấy đèn xe cách đó không xa bật sáng.
Cậu sửng sốt một chút, cẩn thận nhìn qua, cảm thấy chiếc xe này có chút quen mắt.
Ngay sau đó, cửa xe mở ra, một bóng người quen thuộc bước ra, bờ vai rộng eo hẹp, đôi chân cao dài, bước ba bước hai bước tới.
Đôi mắt đẹp của Thẩm Đình Miên lập tức sáng lên, kinh ngạc tiến về phía trước hai bước: “Anh Tư Việt?”
Phó Tư Việt đứng ở bên cạnh, rũ mắt sờ sờ đầu Thẩm Đình Miên, ấm áp nói: “Ta tới đón em.”
Tạ Trường Thanh hai tay đút túi đứng ở một bên, khẽ gật đầu chào hỏi: “Phó tiên sinh.”
Thẩm Đình Miên nghe xong nhìn sang, thấy Tạ Trường Thanh cũng không có vẻ kinh ngạc, tựa như đã sớm biết Phó Tư Việt sẽ tới. Sau đó cậu mới nhận ra, đôi mắt hơi mở to: "Anh đã xong rồi?"
Phó Tư Việt cụp mắt xuống, cười khúc khích: "Ta đã hỏi anh Tạ về lịch trình thời gian của em. Ta lo lắng sẽ làm phiền buổi thử giọng của em nên không báo trước."
Thẩm Đình Miên có chút bối rối, lo lắng Tạ Trường Thanh ở đây nên không hỏi. Tạ Trường Thanh thấy vậy xua tay, không kiên nhẫn nói: "Được rồi, chúng ta đi nhanh đi."
Thẩm Đình Miên biết hắn hiểu lầm điều gì đó, có chút xấu hổ, nhưng sau khi tạm biệt, cậu cũng khó nói được gì, theo Phó Tư Việt lên xe.
“Cạch một tiếng”, Thẩm Đình Miên thắt dây an toàn, quay người định hỏi gì đó thì nhìn thấy một bó hoa đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Cậu chớp mắt, ngơ ngác nhìn lên, nhìn thấy mí mắt Phó Tư Việt rũ xuống, dưới ánh sáng của tầng hầm, đôi lông mày của anh trông đẹp hơn và sâu hơn, trong mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt, giọng nói trầm thấp ôn hòa: “Chúc em những điều tốt đẹp nhất trước. Buổi thử giọng của em đã diễn ra tốt đẹp."
Lông mi Thẩm Đình Miên run lên, có lẽ là do tầng hầm quá yên tĩnh, cậu mơ hồ nghe được nhịp tim của chính mình.
Bang bang bang bang.
Cậu khẽ hừ một tiếng, chậm rãi nhận lấy bó hoa, ngước đôi mắt ướŧ áŧ lên, nhỏ giọng nói: “Nhưng kết quả thử vai vẫn chưa có.”
Phó Tư Việt khởi động xe nói: "Đây là để chúc mừng em đã hoàn thành buổi thử giọng thành công. Không liên quan gì đến kết quả."
Thẩm Đình Miên trầm giọng, cầm đóa hoa chậm rãi đưa đến gần chóp mũi, ngửi hương thơm thoang thoảng, trên mi chậm rãi nở nụ cười.
Đây là lần đầu tiên cậu nhận được hoa, và cảm giác đó… tuyệt vời.
Xe từ từ chạy về phía trước, Thẩm Đình Miên ôm chặt Hoa, sau đó nhớ lại nghi hoặc hỏi: “Anh Tư Việt, hôm nay tới đây có chuyện gì vậy?”
Phó Tư Việt liếc nhìn cậu, nói: "Quả thực có chuyện."
Anh nói: “Bà nội mấy ngày nay tâm trạng rất tốt, ăn uống nhiều hơn. Sau khi quan sát, bác sĩ phát hiện người không có vấn đề gì nên hôm qua đã được xuất viện.”
Thẩm Đình Miên lúc đầu còn vui vẻ, sau đó khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút khó chịu: “Ta cũng không biết.”
Phó Tư Việt nói: "Em đang bận tham gia buổi thử giọng. Vốn dĩ cũng không có gì to tát cả. Ta cũng đã giải thích với người cho em rồi, nên đừng để trong lòng."
Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Đình Miên dịu đi một chút, nhưng vẫn nói: "Dù sao bà nội xuất viện là chuyện vui rồi. Dù thế nào đi nữa,tan cũng phải đến gặp bà."
Phó Tư Việt liếc nhìn cậu, không khỏi cười khúc khích.
Thẩm Đình Miên bối rối: “Sao thế?”
Phó Tư Việt nói: “Bà nội đã nghĩ đến việc gặp nhau.” Anh quay tay lái nói: “Bà nội cũng nói lần trước gặp không trang trọng lắm, nên ta nghĩ khi nào có thời gian sẽ mời em tới, Đã đến lúc về nhà ăn một bữa thật ngon.”
Thẩm Đình Miên nghe xong chớp mắt, kết hợp với hành vi của mình, phản ứng muộn màng: "——Hôm nay cũng vậy à?"