"Hồng đại ca, cùng lên nào! Ngươi trái ta phải!"
Tử Ngọc bình tĩnh cầm chặt thanh đao lớn trong tay, tránh ở bên trái thùng xe, đôi mắt trong đêm tối nhìn chăm chú những người mặc đồ đen ngày càng đến gần.
"Được, tiêu diệt hết lũ khốn này đi!"
Hồng Phi Dương dâng lên hào khí, tiểu huynh đệ thật sự gây quá nhiều ấn tượng cho hắn.
Một thiếu niên trông như yếu đuối, nhưng lại có đầu óc bình tĩnh như vậy, tin rằng khả năng võ công của hắn ta cũng không hề kém cỏi.
"Ha ha ha, lão đại, chúng ta gặp may rồi, ở đây nhiều xe lắm. Người đưa tin nói, trong đoàn có thằng nhóc lùn chỉ cầm một hộp đá quý mà giá trị đã lên đến hàng trăm ngàn lượng bạc." Một giọng nói hớn hở làm càn vang lên.
"Câm miệng, tiêu diệt bọn chúng trước đã! Chỉ mang đi những vật phẩm có giá trị, còn lại đốt hết, không được để lại bằng chứng nào."
Một nam nhân trung niên khẽ quát bằng giọng điệu cực khó nghe, trong lời nói của gã chứa đầy sự lạnh lùng vô tận, nhắc chuyện sống chết của người khác mà lại nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước.
Khóe môi Tử Ngọc nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, dường như những người này đến đây vì nàng, vậy thì hãy xem hươu chết về tay ai.
Lúc này, Tử Ngọc không còn ý định cứu rỗi tất cả chúng sinh nữa.
Sống lại một đời, nàng chỉ muốn được sống bừa bãi tự do, người khác có sống sót được không thì phải xem vận may của họ.
Tử Ngọc ẩn mình trong bóng đêm, một chiếc nỏ tinh xảo xuất hiện trên tay trái, thanh đại đao trên tay phải cắm thẳng xuống đất, nhắm chuẩn về phía người mới ra lệnh.
Ba mũi tên bắn liên tiếp xé toạc màn mưa, lao vào ba người dưới ánh đuốc.
"Á! Có mai phục!"
Nam nhân mặc đồ đen vừa cất giọng càn rỡ khi nãy nghe được tiếng xé gió rất nhanh, mắt thấy ba mũi tên lao thẳng vào phía trán, gã vội vàng kéo người bên cạnh ra che trước mặt mình.
"Phốc ~ Phốc!"
Hai tiếng kim loại đâm vào thịt vang lên rõ ràng, nổ vang bên tai gã nam nhân khiến gã toát hết mồ hôi lạnh.
"Đinh!"
Gã nam nhân cần đầu với giọng điệu khó nghe vẽ một vòng trường kiếm trong tay, đánh rơi mũi tên đang lao vào mặt.
"Gϊếŧ, không chừa một ai!"
"Ha ha, thật sự có tài!"
Tử Ngọc cười khẽ, thu hồi chiếc nỏ trên cánh tay, dường như vật này không xài ngon bằng vũ khí nóng.
Ba mũi tên chỉ gϊếŧ một người, lãng phí sức lực!
Tử Ngọc giơ tay ra sau lưng tìm kiếm, lấy ra một bình nước đầy, rút thanh đại đao đang cắm trên đất ra rồi chém vào bình nước, hất văng ra xung quanh.
"Tiểu Ngũ ca, dậy làm việc nào!"
Vừa mới tỉnh dậy không lâu, Tiểu Ngũ cười khổ lắc đầu, hứng lấy từng giọt nước trên đất uống từng ngụm.
Khói mê độc chưa tan hoàn toàn, cơ thể cảm thấy lơ mơ, nhưng chỉ có thể liều mạng vì sự sống.
"Các huynh đệ, mỗi nhóm ba người, liều mạng!"
Các hộ vệ đứng lên, nắm chặt vũ khí của họ, ba người một nhóm, lưng sát vào lưng, hình thành một nhóm nhỏ.
Trận chiến giữa hai bên chạm vào là nổ ngay.
Oan gia ngõ hẹp, kẻ liều mình là kẻ thắng!
Với Tử Ngọc, mỗi một cú chém đều là chiêu thức lấy mạng người, nàng kéo theo một thanh đao lớn gấp đôi người mình, từng động tác đều mạnh mẽ, dứt khoát không lưu tình.
Với những kẻ đối đầu, nhẹ thì cụt chi, còn nặng sẽ chết ngay tại chỗ.
Nước mưa cuốn trôi hết máu đỏ trên mặt đất, nhuộm đỏ cả một vùng đất, tiếng kêu rên và tiếng hét thảm thiết vẫn không dứt bên tai.
Hồng Phi Dương theo sát từng bước, hai cây gậy sắt trong tay vang lên tiếng lùm bùm trong màn mưa xối xả, bảo vệ vững vàng con đường bên trái.
Dù bị đâm vào người cũng không kêu một tiếng, đáp trả lại kẻ địch là tiếng xương nứt gãy còn vang dội hơn.
Hai kẻ tàn nhẫn hợp tác với nhau một cách hoàn hảo, do đó thu hút phần lớn lực lượng chiến đấu, đánh gϊếŧ đám người áo đen liên tiếp bại lui.
Những hộ vệ được giảm bớt áp lực, dần dần phục hồi sức mạnh và hình thành một vòng phản bao vây.
...
"Phốc ~Phụp!"
Một nửa thanh đao lớn thọc vào ngực của nam nhân trung niên với giọng nói khó nghe kia, khiến gã không cam lòng trừng mắt nhìn Tử Ngọc thấp bé.
"Ngươi... là... ai?"
Máu tươi trong miệng gã nam nhân điên cuồng tuôn ra, đồ vật được định giá hàng trăm nghìn lượng bạc trắng đã ở trong tay, nhưng gã thậm chí còn không thấy một sợi tóc.
Một "lang quân nhiều mặt" như gã đã hoành hành non nửa cuộc đời, chưa bao giờ thất bại, nhưng giờ lại bại trước một kẻ vô danh.
Không thể chấp nhận được!
"Ta chính là người ngươi muốn tìm, lão tử lùn chỗ nào chứ, mẹ nó đúng là mắt mù! Mẹ kiếp ai còn dám nói lão tử lùn nữa, lão tử chặt đứt cái chân thứ ba của hắn!"
Tử Ngọc quật mạnh tay cầm thanh đao lớn, đâm thẳng về phía trước, gã nam nhân với giọng nói khó nghe kia đã chết đến không thể chết hơn, trợn to đôi mắt đầy vẻ không cam lòng.
Tiểu Ngũ nãy giờ vẫn còn hơi choáng váng kẹp chặt hai chân, cẩn thận nuốt nước bọt, lướt mắt nhìn sang mấy hộ vệ vẫn còn chưa đứng thẳng được kia.
Tiểu Ngũ căng da đầu tiến lên phía trước, lôi ra tờ ngân lượng 600 lượng mà hắn nhận được khi ra khỏi thành, cung kính đưa đến trước mặt Tử Ngọc.
"Đại hiệp, là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, đa tạ ân cứu mạng! Ngày nào đó nếu ngài có chỗ nào cần ta, ta sẽ hy sinh mạng sống để đền đáp."
"Cảm ơn đại hiệp đã cứu mạng!"
Tất cả các hộ vệ đã đứng thẳng đều cung kính quỳ gối, cúi đầu biểu lộ lòng biết ơn.
"Miễn đi, nơi này không nên ở lâu."
Tử Ngọc nhìn qua những chiếc xe rải rác ở phía sau, không khách sáo cầm lấy tờ ngân lượng từ tay Tiểu Ngũ, những thứ này là nàng nên được.
Còn những người đứng đằng sau vẫn không dám thò đầu xuất hiện, chết thì chết đi thôi, nếu họ không có dũng khí để chiến đấu cho bản thân, thì cũng không xứng đáng để ai đến cứu giúp.
"Hồng đại ca, đi thu thập chiến lợi phẩm, kẻ nào còn một hơi cứ bổ thẳng đao xuống!"
Nàng quay trở lại xe lừa, thả hai chiếc xe chở toàn bộ hàng hóa ra, cũng bỏ cái sọt mình cõng vào trong thùng xe.
Tử Lạc đang ngủ say, được nàng ôm ra rồi đặt nằm trong thùng xe, nhóc con vẫn thở từng hơi đều đều.
Tử Ngọc nhẹ nhàng đắp chăn cho Tiểu Lạc, sau đó nhanh chóng thay cho mình bộ y phục khô ráo.
Tử Ngọc ngồi lại phía trước của xe, thắp sáng đèn chắn gió, cầm đao to đang rỉ máu quét qua hiện trường dưới ánh sáng của ngọn đuốc.
Mùi máu nồng nặc lan tỏa trong khu rừng sâu, mưa dần dần ngớt đi, không ai dám lớn tiếng ồn ào.
Một số người nhát gan trốn dưới đáy xe sợ tới mức run lên bần bật, Ngụy Ngụy run run loạng choạng bò ra khỏi đáy xe, thậm chí không dám liếc nhìn Tử Ngọc.
Hồng Phi Dương vừa nghe có thể thu thập chiến lợi phẩm, hắn đã thô lỗ tự tay xé rách một phần tay áo quấn tạm vào vết thương ở cánh tay.
Trước đây, khi đi theo đoàn xe của tiêu cục, hắn cũng không ít lần làm chuyện lục đồ của xác chết, chỗ giấu ngân phiếu và mấy thứ đồ đáng giá của mấy người kia được giấu đa dạng đủ chỗ.
Tiểu công tử chắc chắn không có kinh nghiệm, càng không thể làm bẩn tay mình, đó là tay chuyên dùng để gϊếŧ những kẻ xấu, rất quý đấy!
Sau sự cố này, Hồng Phi Dương có một sự sùng bái mù quáng dành cho Tử Ngọc, trong việc dọn dẹp cuối cùng, hắn làm việc cực kỳ nhanh nhẹn.
…
"Đại hiệp, ở đó có ba chiếc xe hàng đã trở thành của vô chủ, ta đã ra lệnh cho người mang đến cho ngài." Tiểu Ngũ đã kiểm tra khắp cả chiến trường cung kính nói với Tử Ngọc đang ngồi trên xe lừa.
"Có những thứ gì trên đó? Để ta xem."
Tử Ngọc vừa nghe có chiến lợi phẩm lấy được, tất nhiên không do dự tiến tới kiểm tra.
Một xe hương liệu, một xe dầu ô liu, một xe chỉ có hai cây san hô cao hơn hai thước.
"Hương liệu và dầu ô liu ta sẽ lấy, phần còn lại thuộc về ngươi!"
Cây san hô trong mắt của người khác có giá trị, nhưng với Tử Ngọc thì chúng không có ích, hơn nữa màu sắc cũng không thuần, thực sự chúng không hấp dẫn đối với nàng bằng hương liệu và dầu ô liu.
"Tạ đại hiệp thưởng cho!"
Tiểu Ngũ không dám từ chối, sợ làm Tử Ngọc tức giận, nghĩ đến việc Tử Ngọc không có ai để đánh xe cho mình, hắn chủ động bảo hộ vệ bị thương nhẹ đánh xe giúp nàng.
Tử Ngọc gật đầu hài lòng, với nhiều người chết trận như vậy, tất nhiên họ cần phải đi tới thành Đồng Khâu báo án với quan phủ.