Chương 33: Cải Tạo Không Gian 2

Khi không gian dần hồi phục lại, một dòng suối ngọt ngào đã xuất hiện trong hồ chứa, đây là điều mà trước đây không có, vừa vặn có thể giải quyết được vấn đề nước uống khi ở trong không gian.

Trải qua một hồi lăn lộn, bạc mà nàng tiêu mất còn chưa đến năm ngàn lượng, so với mấy trăm vạn lượng vàng bạc thì cũng chỉ nhỏ như hạt cát.



Sắp xếp tốt mọi thứ trong không gian, Tử Ngọc lại suy nghĩ đến việc đi phủ Thượng Đô một chuyến, chủ yếu là muốn học thử cách buôn bán ở hải ngoại.

Tử Ngọc nói đi liền đi, nàng nhờ Trần Đại trông coi nhà cửa hộ mình, rồi một mình mang theo Tử Lạc xuất hành.

Dọc theo đường đi Tử Lạc hưng phấn như một con chim nhỏ xổ l*иg, ghé vào cửa sổ xe líu ríu không ngừng, sớm đã quên hai tiểu đồng bọn thân thiết ở nhà từ lâu.

"Ca ca, là gió nóng!" Tử Lạc vươn bàn tay nhỏ bé ra cảm thụ làn gió thổi qua, ngạc nhiên nói.

"Gió không chỉ nóng mà còn mặn, có muốn nếm thử không?"

Tử Lạc tin là thật, vươn đầu lưỡi liếʍ, một lúc lâu sau lại gật đầu như thật.

"Ca ca, thật là mặn!"

"Ha ha, có tiến bộ!"



Tiểu Lạc được Tử Ngọc khen ngợi, càng cố gắng vươn đầu lưỡi cảm thụ hương vị của gió, bộ dạng ngốc nghếch giống như cún nhỏ.



Phủ Thượng Đô tuy là một cảng thành thị, nhưng cũng không lớn như Tử Ngọc tưởng tượng, độ to lớn của nó cũng chỉ bằng một nửa Giang phủ.

Kiến trúc nhà ở đây đa số đều làm từ đá, rất ít nhà gỗ như ở đồng bằng Giang phủ, do ở gần bờ biển có độ ẩm lớn, cho nên nhà gỗ không thích hợp để xây ở đây.

Nhà ở hai bên đường phố rõ ràng thấp hơn một chút, màu da của người đi đường qua lại chủ yếu là ngăm đen, bất luận là nam hay nữ.

Bến cảng cách phủ Thượng Đô hơn 20 dặm nữa, sau khi Tử Ngọc nghe ngóng biết được nơi đó cứ cách ba tháng sẽ có một phiên chợ vô cùng náo nhiệt.

Bởi vì phải ra biển, nên cứ cách ba tháng mới trở về một lần, những hàng hóa trên đó đều là đi đến mấy tiểu quốc gia gần duyên hải, mấy con thuyền đi giao dịch kiểu vậy hầu hết đều là thuyền cỡ trung.

Thuyền cỡ lớn hơn thì đi xa hơn, phải một năm mới có thể trở về, thuyền cỡ lớn như vậy bình thường đều là thuyền mậu dịch do các đại gia tộc đại gia tộc tự mình phái đi.

Hàng năm vào lúc thuyền cỡ lớn hồi cảng, đều sẽ có thương thuyền hải ngoại, đi theo đến Bạch Vân quốc, những việc này ở phủ Thượng Đô căn bản cũng không phải là bí mật gì.

Tử Ngọc dùng hai lượng bạc liền hỏi được toàn bộ từ tiểu nhị của khách điếm.



Lần này bọn họ tới rất đúng lúc, cách thuyền cỡ lớn trở về cảng còn có nửa tháng thôi, một ít thương đội có gan mạo hiểm đã ở đây chờ nhiều ngày.



Tháng ba phủ Thượng Đô gió trong nắng ấm, gió biển thổi vào mặt mang theo mùi vị của biển cả.

Sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ, đáy biển muôn màu muôn vẻ, cá lớn cá nhỏ không đồng nhất đang bơi thành đàn trong đá ngầm.

Cỏ nước quấn quanh, vươn ra cánh tay thon dài xanh tươi, sao biển nằm trên san hô xinh đẹp, lắc lư theo nhịp biển.

Hải âu vươn cánh uyển chuyển nhẹ nhàng, cưỡi gió xuân ấm áp, tự do giương cánh bay lượn.

Thứ duy nhất không đẹp ở đây chính là làng chài lạc hậu, nó đã phá hủy vẻ đẹp liên tiếp này của biển xanh.

Tử Ngọc rảnh rỗi không có gì làm, vội vàng kéo xe la mang Tử Lạc dừng ở trên một bờ cát, hải sản bị sóng cuộn lên chỗ nào cũng có.

Cách đó không xa có mấy đứa nhỏ xách theo thùng nhỏ, ở trong cát tìm cái gì đó.

Tử Ngọc người đã xem qua vô số video bắt hải sản, cũng chuẩn bị triển khai thân thủ của mình, nói không chừng còn sẽ đem đến cho nàng một bất ngờ lớn chăng.

Thật sự là phong thủy luân chuyển, lần này rốt cục cũng chuyển tới Tử Ngọc.