Chương 2: Sét đánh

Hoắc Nhiêu giận dữ đến mức ngực phát đau, cảm thấy ông trời đang chơi mình. Trong cơn tức giận cô đã gả mình cho Tiêu Niên - người đã bám theo mình mấy năm.

Nhưng kết hôn xong, Hoắc Nhiêu vẫn không thích Tiêu Niên, ngoại trừ nắm tay ở bên ngoài, cô đều không muốn cho anh ta. Tiêu Niên vẫn luôn dính lấy cô, luôn treo vợ ở bên miệng, chiều chuộng vô cùng.

Tuy trong lòng Hoắc Nhiêu áy náy với Tiêu Niên, nhưng không thích là không thích. Trong lòng cô chỉ nhớ đến nam thần Thẩm Sơ Hành đã yêu thầm nhiều năm.

Như bây giờ, cô nghe thấy Thẩm Sơ Hành muốn tham gia chương trình giải trí, bản thân cũng lập tức muốn ghi danh tham gia.

Cô có thể gặp được Thẩm Sơ Hành!

Ngày ghi hình có tổng cộng sáu đôi nghệ sĩ tham gia.

Sáu đôi vợ chồng đều đang là người nổi tiếng trong giới giải trí, ngày bình thường bận gần chết, cuối cùng đều giành ra thời gian để tới quay chương trình yêu đương này.

Hoắc Nhiêu gặp được Thẩm Sơ Hành mặc quần áo thoải mái cùng với An Vãn Vãn - người vợ đã kết hôn ba năm với anh.

Lúc nhìn thấy An Vãn Vãn kéo tay Thẩm Sơ Hành, cô ghen tị đến mức nhìn chằm chằm.

"Vợ ơi, em đừng để ý đến nhiệm vụ. Đến lúc đó anh hoàn thành giúp em là được."

Tiêu Niên hệt như một chú chó lớn vây quanh Hoắc Nhiêu, để cùng cô tham gia chương trình, anh ta còn đặc biệt xin cấp trên cho nghỉ, ngay cả cơ hội thăng chức lần này cũng không cần.

Hoắc Nhiêu không mặn không nhạt nói: "Biết rồi, em khát nước, Tiêu Niên, anh lấy cho em cốc nước được không?"

Tiêu Niên không nói hai lời lập tức đi lấy nước cho cô.

Trong lúc Tiêu Niên ra ngoài lấy nước, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng động rất lớn. Một tia sét khổng lồ đánh trúng trường quay.

Người trong trường quay đều bị sét đánh trúng, cả người Hoắc Nhiêu vừa vặn đè lên người An Vãn Vãn, tiếp đó hai mắt cô tối sầm, lập tức hôn mê.

Đến khi Hoắc Nhiêu tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện.

Sét lớn như vậy khiến cho cả trường quay nổ tung.

Vậy mà cô lại không chết?

"Em cảm thấy thế nào?"

Giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh.

Hoắc Nhiêu trợn tròn mắt, sao Thẩm Sơ Hành lại ngồi bên cạnh giường bệnh, còn dùng ánh mắt dịu dàng như vậy để nhìn cô?

Không phải cô đang nằm mơ chứ?

"An Vãn Vãn, em làm sao vậy?"

"An Vãn Vãn?"

Hoắc Nhiêu ngây ra một lát, cô xuyên qua ánh mắt Thẩm Sơ Hành nhìn thấy hình phản chiếu của mặt mình.

Chuyện gì xảy ra vậy? Sao mặt cô lại giống hệt An Vãn Vãn thế này?"