Chương 6: Giống gương mặt trước đây

Vân Quyển nhíu mày, hôm nay mẹ có vẻ hơi khác.

Ban đầu cậu bé nghĩ Tiểu Thư không nghe lời, mẹ sẽ tức giận không để ý đến bọn họ nhưng không ngờ mẹ lại còn cười với bọn họ.

Cậu bé liếc nhìn chiếc camera đen ngòm, là vì những thứ này sao?

Cậu bé mím chặt môi, bàn tay mũm mĩm len lén chạm vào tóc Vân Sở Mạn, có hơi vui vẻ, cũng có một chút tủi thân, còn lý do vì sao lại có cảm xúc phức tạp như vậy thì đến cả bản thân cậu bé cũng không rõ.

Vân Sở Mạn quỳ lâu nên hai chân đã bắt đầu tê mỏi, cô thử mở mắt ra, đập vào mắt là bàn tay nhỏ xíu đang véo sống mũi mình, trắng trẻo mũm mĩm, mu bàn tay còn có những vết lõm nhỏ.

Muốn véo ghê.

Vân Sở Mạn chớp chớp mắt, kìm nén ngón tay đang muốn hành động, mỉm cười nói: “Tiểu Quyển, Tiểu Thư, mẹ không sao rồi, cảm ơn hai đứa.”

Hai đứa trẻ đều sửng sốt, luống cuống rụt tay về, Vân Thư còn không quên lấy khăn mặt ướt ở sau gáy cô ra.

Vân Sở Mạn đứng dậy nhìn xung quanh một vòng, dựa vào trí nhớ của nguyên chủ để đi tìm nhà vệ sinh rồi nói một câu “Mẹ đi rửa mặt đã” sau đó vội vàng rời đi.

Vân Quyển đợi cô vào nhà vệ sinh mới ngồi xổm xuống, chậm rãi nhặt những tờ giấy ăn dính đầy máu trên đất lên.

Vân Thư bước từng bước vừa ngắn vừa nhỏ để bê hai chiếc ghế đẩu về góc tường rồi đi đến bên cạnh Vân Quyển ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ kéo kéo tai thỏ trên áo ngủ, nhỏ giọng nói: “Anh ơi, mẹ vừa nói cảm ơn chúng ta kìa!”

“Ừ.”

Vân Quyển đáp một tiếng, mím chặt môi, cuối cùng vẫn không nhịn được, cong khóe môi lên.

Vân Sở Mạn đóng cửa nhà vệ sinh, mở vòi nước, hắt một chậu nước lạnh lên mặt, dùng sức chà xát vài cái, lặp đi lặp lại vài lần mới ngẩng đầu lên.

Cô chớp chớp mắt, gạt đi giọt nước trên mi, lúc này mới nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ trong gương.

Khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, sống mũi cao thanh tú, không một chỗ nào là không tinh xảo.

Đẹp nhất là đôi mắt long lanh như hạt nho, trong veo, cộng thêm khóe mắt hơi cụp xuống, cả người trông rất điềm đạm và đáng yêu.

Vân Sở Mạn sờ gò má, thế mà gương mặt này lại giống với gương mặt thật của cô đến 90%!

Chỉ là bản thân cô gầy hơn, hai má hóp lại, mang theo vài phần bệnh tật.

Vân Sở Mạn khẽ giật mình, hóa ra khi khỏe mạnh, cô lại trông như thế này sao?

Kiếp trước, cô sinh ra đã yếu ớt, vừa chào đời đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, sau đó bệnh viện chính là ngôi nhà thứ hai của cô, vốn dĩ cả đời cũng chưa từng ra khỏi cửa, chỉ cần đi vài bước thì cơ thể cô sẽ không chịu nổi.

Người nhà coi cô như búp bê dễ vỡ mà nâng niu chiều chuộng nhưng cuối cùng cô vẫn không sống quá hai mươi tuổi.

Vân Sở Mạn thở dài, cô ra đi rồi, không biết người nhà sẽ đau lòng đến mức nào.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì đó cũng coi như là chuyện tốt, cuối cùng ngay cả việc đi lại cũng không làm được, cô đã sớm trở thành gánh nặng trong cuộc đời của họ, ngoài việc chăm sóc cô ra thì cuộc sống của bọn họ cũng chẳng còn gì khác.

Hy vọng sau khi cô rời đi, cha mẹ và anh trai có thể nhanh chóng vực dậy tinh thần, sống thật tốt phần đời còn lại của mình.

Vân Sở Mạn dùng sức vỗ vào mặt, bản thân mình cũng phải cố gắng lên!

Đây đúng là một cuộc đời thứ hai kỳ diệu, lại còn là một cuộc đời với một cơ thể khỏe mạnh!

Cô bóp nhẹ cánh tay mình, mảnh khảnh nhưng được bao phủ bởi một lớp cơ mỏng, đầy tính đàn hồi, cảm giác thật tuyệt, hoàn toàn khác hẳn với cánh tay gầy guộc chỉ có da bọc xương của cô trước đây.

Đây chính là cơ thể khỏe mạnh!

Vân Sở Mạn kích động đến mức muốn lao ra ngoài chạy tám trăm mét, bù đắp lại những thiếu thốn của thời học sinh.

Nhưng hiện tại cô còn có việc quan trọng hơn phải làm, chỉ đành nhảy tại chỗ hai cái, xoa dịu tâm trạng muốn lao ra ngoài.