Vân Sở Mạn hoảng hốt, cô nói sai gì sao? Sao hai đứa trẻ đều chạy mất rồi?
Ngay khi cô đang do dự có nên mở mắt ra xem thử hay không thì sau gáy đột nhiên được một bàn tay nhỏ bé mềm mại ấm áp đỡ lấy.
“Mẹ có đau không?”
Giọng nói lo lắng của Vân Thư vang lên bên tai.
Cô bé đứng trên chiếc ghế đẩu nhỏ, cúi đầu lo lắng hỏi.
Tay trái đỡ lấy đầu Vân Sở Mạn, tay phải xé giấy ăn, cẩn thận lau máu xung quanh cằm và mũi cho cô.
Lực tay nhẹ nhàng như đang gãi ngứa khiến cho Vân Sở Mạn nhịn không được mà nhăn mũi, lắc đầu cười: “Không đau, hơi ngứa.”
Trong lòng cô không khỏi cảm thán, con gái đúng là áo bông nhỏ, vừa ấm áp vừa chu đáo, tuy không phải con gái ruột của mình nhưng mà muốn ôm một cái ghê.
Rất nhanh, giọng nói của Vân Quyển vang lên từ phía bên kia: “Tiểu Thư, nâng đầu mẹ lên.”
“Vâng.” Vân Thư ngoan ngoãn đáp.
Cùng lúc đó, Vân Sở Mạn cảm nhận được một lực đạo nhẹ đến mức có thể bỏ qua xuất hiện ở gần gáy, cô không phản kháng, thuận thế ngẩng đầu lên, cho đến khi hơi cúi đầu về phía trước, lực đạo kia mới biến mất.
Khăn mặt lạnh buốt xuất hiện ở sau gáy và trán, bàn tay nhỏ ấm áp nhẹ nhàng véo vào vị trí trung tâm sống mũi cô.
Trong tình trạng bị che khuất tầm nhìn, hai luồng nhiệt độ trái ngược bị phóng đại vô hạn, Vân Sở Mạn nhịn không được mà rùng mình một cái.
“Uống chút nước mát.”
Giọng nói của Vân Quyển lại vang lên.
Vân Sở Mạn cảm thấy có ống hút chạm vào môi mình, cô há miệng uống một ngụm nước, hai má phồng lên.
“Đừng nuốt.”
Giọng nói của cậu bé tuy còn non nớt nhưng ngữ khí nghe rất bình tĩnh, lại mang theo sức thuyết phục kỳ lạ.
Vân Sở Mạn nuốt nước được một nửa, bỗng dừng lại.
Không lâu sau cô phát hiện máu mũi đã ngừng chảy!
Vân Sở Mạn chợt nhận ra, cách làm của hai đứa trẻ mới là cách cầm máu mũi khoa học.
Có phải là… Cô vừa được hai đứa trẻ chăm sóc không?
Cư dân mạng trong phòng livestream cũng có suy nghĩ tương tự.
[Sao tôi lại thấy hai đứa trẻ còn đáng tin cậy hơn cả của mẹ nó vậy nhỉ?]
[Hai nhóc con ngoan quá, giỏi quá!]
[Lúc tôi bằng tuổi chúng nó thì chỉ biết khóc hu hu khi bị chảy máu cam.]
[Tôi thì khác, tôi sẽ giơ tay, lỗ mũi trái chảy máu thì giơ tay phải, ngược lại thì giơ tay trái!]
[Chỉ có mình tôi muốn biết khi Vân Thư lớn lên sẽ trông như thế nào thôi sao? Sao con bé cứ cúi đầu vậy trời.]
[Ha ha ha, cách gia đình này tương tác với nhau thật thú vị, có thể theo dõi thêm một chút nữa.]
“Đạo diễn Lý, mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi.” Trợ lý nhỏ thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu Vương!”
Lý Nhu Phi quay đầu lại, hai mắt sáng rực lên.
Trợ lý nhỏ bị vẻ mặt của anh ta dọa cho giật nảy mình: “Đạo diễn Lý, có gì chúng ta từ từ nói...” Đừng có nhét bóng đèn vào mắt như vậy chứ!
Lý Nhu Phi nắm chặt hai tay trợ lý, nói một cách vô cùng kích động: “Tôi vừa nghĩ ra một hình tượng rất phù hợp với gia đình Vân Sở Mạn!”
“Cái... Cái gì?”
“Bà mẹ đơn thân xinh đẹp nhưng vô dụng, cậu con trai nhỏ trưởng thành điềm đạm và cô con gái nhỏ chu đáo ngoan ngoãn! Có phải là rất tuyệt vời không?”
Khóe miệng trợ lý nhỏ giật giật, y hệt như những bộ truyện xưa cậu ta từng đọc khi còn nhỏ, kiểu như《Tổng tài tỷ phú và cô vợ ngốc nghếch cùng thiên tài bảo bối》. Chỉ có điều, rõ ràng Vân Sở Mạn có cấu hình thấp hơn, chỉ có ngốc nghếch, không có bảo bối thiên tài cũng chẳng có tổng tài tỷ phú nào cả.
Tuy nhiên, cậu ta không dám nói những lời phàn nàn này ra, chỉ có thể gượng gạo khen ngợi: “Oa. Đầu óc của đạo diễn Lý đúng là tuyệt vời.”
“Đó là đương nhiên!” Lý Nhu Phi hất tóc, đầy tự hào.
Lúc này, Vân Quyển và Vân Thư mỗi đứa trèo lên một chiếc ghế đẩu nhỏ, hơi cúi đầu, nhìn Vân Sở Mạn đang nhắm mắt bất động.