Vân Sở Mạn cầm lấy cái đĩa, giúp cậu bé đặt lên bàn, sau đó lại thấy cậu bé nhanh nhẹn leo lên ghế bằng đôi chân ngắn ngủn, mũm mĩm. Cô ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Quyển, con không lấy thêm những thứ khác nữa sao?”
Vân Quyển ngồi ngay ngắn, lắc đầu nói: “Mẹ ơi, mẹ đi lấy đồ đi, con muốn ăn những thứ này trước.”
“Vậy được rồi, ăn hết thì có thể lấy tiếp.”
Vân Sở Mạn cũng không từ chối cậu bé, đứng dậy đi thẳng đến khu hải sản.
Cô cẩn thận chọn được hai đĩa đầy, sau đó mới không nỡ mà rời khỏi đó.
Kết quả, lúc cô quay lại, suýt chút nữa thì bị dọa cho ném tất cả đồ ăn xuống đất.
Cái bàn vốn dĩ đang trống không, bây giờ trên đó lại bày đầy đĩa nhỏ, mỗi cái đĩa chỉ đựng một chút thức ăn.
Vân Thư đổ mồ hôi đầm đìa chạy lại, trên tay cô bé còn cầm một cái cánh gà và một cái bánh gato nhỏ, cô bé cười tít mắt nói: “Mẹ ơi, mau đến đây ăn đi! Tiểu Thư lấy nhiều đồ cho mẹ lắm đó!”
Cuối cùng thì Vân Sở Mạn cũng biết được lý do tại sao lúc nãy Vân Thư lại nhiệt tình như thế rồi! Cô gái nhỏ thích đút cho cô ăn, chỗ này nhiều đồ ăn như vậy, hoàn toàn có thể thỏa mãn sở thích của cô bé!
Cô cười gượng, nói: “Tiểu Thư, Tiểu Thư thật ngoan đó, mẹ rất là vui.”
Nụ cười trên môi Vân Thư càng ngọt ngào hơn, cô bé nói: “Vẫn còn rất nhiều đồ nữa, con sẽ đi lấy hết về đây cho mẹ nhé!”
“Đợi...”
Mí mắt của Vân Sở Mạn co giật mạnh nhưng vẫn chưa đợi cô mở miệng ngăn cản, Vân Quyển đã nắm chặt cánh tay của Vân Thư trước rồi.
Cậu bé cau mày nói: “Tiểu Thư đừng lấy nữa, mẹ rất tham ăn, em lấy bao nhiêu thì mẹ sẽ ăn hết bấy nhiêu, như thế sẽ bị đau bụng đó.”
Vân Thư chớp đôi mắt, sau đó ngoan ngoãn ngồi lại vị trí của mình, cô bé nói: “Đúng vậy! Suýt nữa thì em quên mất, mẹ rất tham ăn!”
Vân Sở Mạn: ...
Cô chỉ không muốn lãng phí thức ăn và phụ lòng của hai đứa nhỏ thôi, sao cô lại biến thành quỷ tham ăn trong mắt chúng rồi vậy?
Cô cảm thấy có hơi bất đắc dĩ nhưng rồi cũng bắt đầu ăn đống đồ mà Vân Thư mang về, tuy rằng trong đó có rất nhiều loại cô không thích nhưng mùi vị vẫn rất ngon!
Vân Quyển ăn hết những gì mình mang về xong thì không đυ.ng vào những món khác nữa, thể hiện tính tự giác vượt xa tuổi tác.
Vân Thư cẩn thận nếm thử mấy món ăn trông ngon miệng, đồng thời chú ý đến vẻ mặt của Vân Sở Mạn. Một khi tìm được món ăn nào đó đặc biệt ngon, cô bé sẽ đẩy cả đĩa đến trước mặt cô.
Nhờ phúc của cô bé mà Vân Sở Mạn cũng hưởng thụ đãi ngộ được phục vụ ngay cả khi ăn buffet.
Trông cô ăn rất chăm chú, cuối cùng cảnh tượng này biến thành Vân Quyển ngồi cạnh nhìn họ, còn Vân Thư thì đang đút cho cô ăn.
Khó khăn lắm mới giải quyết xong đĩa cuối cùng, cô hài lòng vỗ cái bụng căng phồng của mình.
Vân Sở Mạn định hỏi hai đứa nhỏ đã ăn no chưa, kết quả là lúc cô ngẩng đầu thì phát hiện rằng Vân Quyển và Vân Thư đang nằm bò trên bàn, không biết đã ngủ thϊếp từ lúc nào.
Động tác của hai đứa nhỏ vô cùng đồng điệu, cả hai đều tựa đôi má phúng phính vào mép bàn, khiến phần thịt má bị dồn lại với nhau và đôi mi dài càng trở nên rõ nét hơn. Đôi bàn tay bụ bẫm nắm chặt thành quả đấm, đặt bên má, chỉ khác là trong tay Vân Thư đang cầm một quả dâu tây, còn Vân Quyển thì đang cầm giấy ăn.
Vân Sở Mạn đau lòng nhìn chúng, chắc hẳn hai ngày nay hai đứa nhỏ đã rất mệt rồi, ngày nào cũng bị giày vò, ngày mai cô vẫn nên để chúng nghỉ ngơi thật tốt thì hơn.
Đúng lúc này, vẻ mặt của Vân Thư chợt thay đổi.
Lông mày của cô bé chậm rãi rũ xuống, khóe miệng cũng trễ xuống, cái mũi nhỏ thì nhăn lại, bắt đầu khó chịu mà nức nở, cô bé thấp giọng lẩm bẩm: “Tôi không xấu, Tiểu Thư không xấu, Tiểu Thư là đứa trẻ được ông mặt trời, mẹ và anh trai yêu thích...”