Chương 46: “Mẹ ơi, mẹ sắp chết rồi sao?”

Toàn thân Lý Yến Trân run lên, không cần suy nghĩ mà lập tức từ chối: “Lo liệu hậu sự? Mày đang nói đùa gì vậy! Chẳng phải là muốn tao xui xẻo ba năm sao!”

“Nhưng mẹ là người thân duy nhất của con, cũng chỉ có mẹ là còn giữ chìa khóa nhà chúng con!”

Vân Sở Mạn tuyệt vọng nói: “Mẹ không giúp con trả nợ thì thôi, ngay cả lo liệu hậu sự cũng không chịu!”

Lý Yến Trân nhìn dáng vẻ điên cuồng của cô, sợ đến mức hai chân run rẩy, luống cuống tay chân lục tìm chìa khóa, ném ra xa, nói: “Cha mày còn đang ở nhà đợi tao, tao... Tao đi trước đây, coi như hôm nay tao chưa từng đến đây, cái gì cũng không biết!”

“Mẹ, mẹ vừa mới đến, sao lại vội vàng như vậy, ở lại thêm mấy ngày nữa đi.” Vân Sở Mạn bỗng mỉm cười dịu dàng nói.

Lý Yến Trân nổi hết da gà, thật là quỷ dị! Chẳng lẽ cô muốn kéo bà ta chết chung sao!

Nghĩ đến khả năng này, bà ta càng không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa, lập tức bỏ chạy ra ngoài.

Vân Sở Mạn gào khóc thảm thiết: “Mẹ, đừng đi! Con xin mẹ, đừng đi!”

Lý Yến Trân nào dám nghe lời cô, ở lại đây đừng nói là tiền, có khi mạng cũng không còn, bà ta vội vàng chạy ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, không quên mắng một câu: “Xúi quẩy!”

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại.

Vân Sở Mạn ngồi trên đất lau nước mắt còn chưa khô, thầm nghĩ hình như kỹ năng diễn xuất của mình cũng không tệ.

Nhưng cô có thể diễn đạt chân thật như vậy, cũng là bởi vì đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng tương tự trước đây ở bệnh viện, người thân ham tiền muốn đến chia chác tài sản nhưng lại bị số tiền thuốc men khổng lồ và khoản nợ nần dọa chạy.

Vân Sở Mạn biết rõ vừa rồi chỉ là tạm thời dọa lui Lý Yến Trân, đến khi tập tiếp theo của chương trình bắt đầu quay, bà ta sẽ biết mình bị lừa.

Nhưng có thể khiến bà ta trả lại chìa khóa, còn lấy ra một ít tiền đã là rất tốt rồi, dù sao thì đây cũng là thứ bà ta coi trọng nhất.

Thực ra cũng có thể thay khóa nhưng có người ngoài cầm chìa khóa nhà mình, trong lòng luôn cảm thấy bất an, cho dù không mở được cửa, thỉnh thoảng dùng chìa khóa chọc chọc hai cái bên ngoài cũng đủ đáng sợ rồi.

Quan trọng nhất là, chỉ cần Lý Yến Trân còn cầm chìa khóa, bà ta sẽ có tâm lý nơi này là nhà của bà ta, bà ta có thể tùy ý ra vào, rất phiền phức.

Lý Yến Trân tác oai tác quái đã lâu, không thể nào giải quyết trong một sớm một chiều được.

Quan trọng nhất là, Vân Sở Mạn cảm thấy trên người Lý Yến Trân có vấn đề, nếu như cô không nghe nhầm, lần này bà ta đến đây là bởi vì Vân Hân Tâm đã đưa cho bà ta một khoản tiền, hơn nữa còn là tiền quay chương trình, điều này rất đáng nghi ngờ.

Ngay lúc cô đang chìm trong suy nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Vân Sở Mạn theo bản năng quay đầu lại, Vân Quyển và Vân Thư giống như hai quả cầu thịt nhỏ, lao thẳng vào lòng cô.

Vân Thư mím chặt môi, hai má phồng lên, đôi mắt to ngấn lệ nhưng không rơi một giọt nào.

Vân Quyển mím chặt môi, cau mày, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy quần áo cô.

Vân Sở Mạn xoa đầu bọn nhỏ, dịu dàng nói: “Tiểu Quyển, Tiểu Thư, sao vậy? Có phải dọa hai con rồi không, xin lỗi, xin lỗi, mẹ...”

Cô còn chưa nói xong, hai đứa nhỏ đồng thời òa khóc.

Vân Thư ôm lấy cánh tay cô, nước mắt rơi lã chã, khóc vô cùng thê lương, cô bé sợ hãi hỏi: “Mẹ ơi, mẹ sắp chết rồi sao?”

Vân Quyển cúi đầu, vừa lặng lẽ lau nước mắt vừa nói: “Đừng chết, con có thể đóng phim giúp mẹ trả nợ, sau này chúng ta cũng sẽ không mua nhiều đồ ăn vặt nữa.”

Vân Sở Mạn lập tức dở khóc dở cười, xem ra sau này gặp phải tình huống như vậy, vẫn nên tránh mặt trẻ con thì hơn.

Cô vội vàng an ủi hai đứa nhỏ: “Mẹ sẽ không chết, cũng không nợ ai tiền, tiền Tiểu Quyển, Tiểu Thư kiếm được đều đã gửi ngân hàng hết rồi, những lời mẹ nói vừa rồi, đều là để dọa bà ngoại thôi.”