Nói xong, bà ta lập tức giơ tay lên, muốn đánh vào gáy Vân Sở Mạn.
Vân Quyển và Vân Thư hoảng sợ, trợn to mắt.
Vân Sở Mạn một tay ôm lấy hai đứa nhỏ, để đầu bọn nhỏ vùi vào vai mình, một tay giơ cao lên, xoay người dùng cánh tay chặn cú tát của bà ta.
Lý Yến Trân ra tay rất mạnh, chỉ một cái mà cả cánh tay Vân Sở Mạn đã tê rần nhưng cô vẫn cắn răng không kêu một tiếng, cộng thêm hai mắt đỏ ngầu, không có một chút biểu cảm nào nên trông càng đáng sợ hơn.
Lý Yến Trân bị dọa sợ, bà ta chưa từng thấy Vân Sở Mạn như vậy, trước đây cho dù bà ta có đánh mắng thế nào, cô cũng không hề phản kháng, thậm chí còn không nói thêm một lời nào.
Trong một khoảnh khắc, đột nhiên bà ta cảm thấy Vân Sở Mạn muốn đánh trả.
Lý Yến Trân vô thức lùi về sau một bước, vừa hay giẫm phải chai nước rỗng bị vứt trên đất, lập tức loạng choạng mất thăng bằng.
Vân Sở Mạn nhân cơ hội này nâng cánh tay lên, lạnh lùng nhìn cơ thể béo ú của Lý Yến Trân ngã về phía sau rồi ngã nhào xuống đất mà không hề có ý định đỡ bà ta dậy.
Cô không phải là nguyên chủ, không biết đánh trả, không mắng chửi, không phản kháng.
Muốn tiền? Một đồng cô cũng sẽ không đưa.
Không chỉ như vậy, cho dù đánh không lại, cô cũng có cách khiến sau này Lý Yến Trân phải tránh xa bọn họ, không dám tùy tiện bước vào cánh cửa này nữa!
Sau khi Lý Yến Trân kinh hãi xong thì cảm thấy nhục nhã, vậy mà bà ta lại sợ Vân Sở Mạn? Thật nực cười!
Bà ta trừng mắt, lớn tiếng quát: “Sao hả? Mày cũng muốn đánh tao giống như thằng súc sinh Vân Quyển kia à? Tao là mẹ mày đấy, mày mà dám đánh tao, mày sẽ bị trời phạt đấy!”
Đánh bà ta?
Vân Sở Mạn cười lạnh, cho dù cơ thể cô có khỏe mạnh hơn nữa, cũng không đánh lại Lý Yến Trân khỏe mạnh cường tráng.
Hơn nữa, người như Lý Yến Trân, ngoài lợi ích ra cái gì cũng không quan tâm, chỉ cần cô ra tay, bà ta có thể sẽ ngồi dưới lầu khu chung cư ăn vạ, khóc lóc kể lể mình bị ngược đãi, bị con gái đánh đập, đến lúc đó người mang tiếng xấu, bị người ta chỉ trỏ chính là cô và hai đứa nhỏ.
Lúc này, Vân Sở Mạn đang quay lưng về phía Lý Yến Trân, cô xoa đầu Vân Quyển và Vân Thư, nhỏ giọng nói: “Hai con ngoan ngoãn một chút, cho dù mẹ làm gì cũng không được nhúc nhích.”
Nói xong, cô đứng dậy, trong nháy mắt xoay người, lập tức thay đổi thành một dáng vẻ cuồng loạn, giống như người đang trong bước đường cùng, đột nhiên nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng.
Cô nhào tới bên cạnh Lý Yến Trân, hai tay nắm chặt lấy một cánh tay của bà ta, tha thiết nói: “Mẹ, cuối cùng mẹ cũng đến rồi! Mẹ đến rồi thì con được cứu rồi! Bây giờ chỉ có mẹ mới cứu được con!”
Lý Yến Trân bị dáng vẻ của cô dọa sợ, thầm nghĩ vừa rồi quả nhiên là mình hoa mắt, Vân Sở Mạn hoàn toàn không thể nào phản kháng lại bà ta!
Nhưng đồng thời, bà ta lại có một loại dự cảm chẳng lành, theo bản năng muốn rút tay về: “Cái gì mà tao đến rồi thì mày được cứu, Vân Sở Mạn, tao nói cho mày biết, đừng có giở trò với tao!”
Vân Sở Mạn cắn răng, hai tay dùng sức, nhất quyết không để bà ta rút tay về dù chỉ một chút, nói nhanh như gió: “Con có một người bạn, tên Tiểu Hồng, mẹ có biết không! Cách đây không lâu, cô ấy nói với con, cô ấy có người quen biết, biết được một mã cổ phiếu có thể kiếm tiền, lúc đó trong tay con không có tiền nhưng cơ hội khó có được nên con đã đi vay nặng lãi.”
Sắc mặt cô trắng bệch, tóc tai rối bời, hai mắt đỏ ngầu, dáng vẻ điên cuồng khiến người ta kinh hãi: “Ban đầu con nghĩ chỉ cần Tiểu Quyển thử vai thành công là có thể nhận được một khoản tiền để trả khoản vay nặng lãi đó nhưng mà thằng bé lại thất bại!”
Lý Yến Trân nghe thấy ba chữ “vay nặng lãi“ lập tức rợn tóc gáy, bà ta không biết Tiểu Hồng là ai, bà ta hoàn toàn không quan tâm đến đời tư của Vân Sở Mạn, chỉ biết vay nặng lãi là một cái hố không đáy, dính vào là xong đời.