Chương 43

Cơn giận dâng lên trong lòng, cô không thèm nhìn bà ta lấy một cái mà đi thẳng đến chỗ hai đứa nhỏ.

“Mẹ...”

Vân Thư đáng thương gọi một tiếng.

Vân Sở Mạn cảm thấy chua xót trong lòng, xoa đầu an ủi cô bé: “Mẹ đây.”

Cô ngồi xổm xuống, đỡ Vân Quyển từ trên mặt đất dậy, kiểm tra hai đứa nhỏ từ trên xuống dưới: “Tiểu Quyển, Tiểu Thư, hai con sao rồi? Bị thương ở đâu?”

“Anh trai, anh ấy...”

Vân Thư muốn nói ra tình huống vừa rồi, Vân Quyển vội vàng cắt ngang lời cô bé, lắc đầu nói: “Mẹ, con không sao.”

Vân Sở Mạn hoàn toàn không tin, không sao thì mắc gì lại ngồi dưới đất? Không sao thì sao Vân Thư lại lo lắng đến mức sắp khóc?

Cô không thể nào ngờ được, bản thân chỉ rời đi có năm phút mà hai đứa nhỏ đã phải chịu uất ức lớn như vậy!

Trong lòng cô có hơi bực bội, cửa ra vào không có dấu hiệu bị cạy phá, căn phòng bừa bộn như vậy hiển nhiên không phải là có thể làm được trong vòng năm phút, vậy chỉ còn lại một khả năng, chính là Lý Yến Trân có chìa khóa của căn nhà này, có thể tùy ý ra vào.

Lý Yến Trân ở bên cạnh không hề có một chút áy náy hay hối hận nào mà còn lải nhải: “Mẹ nói này, sao con lại buộc tóc cho Vân Thư lên vậy, khuôn mặt con bé xấu xí như vậy mà.”

Vân Thư nghe vậy bèn cúi đầu xuống theo bản năng, nghiêng người để không làm lộ vết bớt trên mặt.

Vân Sở Mạn tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao Vân Quyển lại muốn đánh Lý Yến Trân rồi, vất vả lắm cô mới giúp Vân Thư tạo dựng được một chút tự tin, vậy mà đã bị bà ta phá hủy chỉ bằng vài câu nói!

Vân Quyển phát hiện ra sự khác thường của cô, còn tưởng rằng cô sẽ giống như trước đây bị bà ngoại bắt nạt đến mức bật khóc.

Cậu bé vội vàng nở nụ cười: “Mẹ, con thật sự không sao.”

Lúc này, Vân Thư cũng đã phản ứng lại, mẹ vốn không đánh lại bà ngoại, năm ngoái mẹ vì cô bé mà cãi nhau với bà ngoại vài câu đã bị bà ta tát mấy cái, mặt sưng vù cả lên.

Cô bé cũng giống như Vân Quyển, không muốn mẹ xảy ra xung đột với bà ngoại, vì vậy cô bé nắm lấy tay Vân Sở Mạn, mềm giọng nói: “Mẹ, con cũng không sao.”

Ít nhiều gì Vân Sở Mạn cũng hiểu được suy nghĩ của bọn nhỏ, dù sao thì vóc dáng của nguyên chủ và Lý Yến Trân cũng chênh lệch rõ ràng như vậy nên nếu xảy ra xung đột thì chắc chắn sẽ chịu thiệt.

Nhìn hai đứa nhỏ ngoan ngoãn như vậy, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu.

“Mày câm rồi à, từ lúc vào nhà đến bây giờ ngay cả một tiếng mẹ cũng không gọi! Tao nói tại sao hai đứa nhỏ này lại vô lễ như vậy thì ra là học theo mày, tao với cha mày nuôi mày lớn uổng công rồi phải không?”

Lý Yến Trân thấy không ai để ý đến mình nên cũng lười giả vờ nữa, bà ta tức giận nói: “Cánh cứng rồi, gọi điện thoại cũng không thèm nghe, tao còn phải đích thân chạy đến đây một chuyến.”

“Hân Tâm sống ở nhà chúng ta có tám năm mà con bé còn biết gửi tiền quay gameshow gì đó về để báo hiếu bọn tao, còn mày thì sao?”

Lý Yến Trân càng nói càng tức giận: “Tao với cha mày nuôi mày lớn không dễ dàng gì, bọn tao đều đã già rồi, mày cũng nên báo hiếu cho bọn tao đi. Nhưng mà cũng may tao là mẹ mày, số tiền đó tao cũng không đòi hỏi nhiều, năm trăm nghìn là được.”

Năm trăm nghìn?

Suýt chút nữa thì Vân Sở Mạn đã bật cười. Thì ra là đến đòi tiền, thảo nào chỉ cúp một cuộc điện thoại mà đã vội vàng chạy đến đây.

Nhưng mà rất tiếc, cô và hai đứa nhỏ quay mười hai tập gameshow cộng lại cũng chỉ có bốn trăm nghìn, cô không nổi tiếng, Vân Quyển và Vân Thư còn nhỏ tuổi, cát - xê đều rất rẻ.

Cô nói một cách lạnh lùng: “Không có.”

Lý Yến Trân ngẩn người, vẻ mặt dần dần trở nên méo mó: “Không có? Mày lừa ai đấy? Hân Tâm còn đưa cho tao ba trăm nghìn, ba mẹ con mày tham gia gameshow, vậy mà ngay cả năm trăm nghìn cũng không có? Tao thấy mày là không muốn đưa chứ gì! Đồ con gái bất hiếu, ích kỷ, hôm nay tao phải dạy dỗ mày một trận mới được!”