Chương 42

Vân Quyển siết nhẹ tay cô bé, di chuyển sang bên chỗ giá vẽ.

Hai đứa nhỏ, một trái một phải bê giá vẽ, chậm rãi đi vào trong nhà.

“Cái thứ đồ bỏ đi gì thế này, hai đứa mày không phải là đi nhặt rác về đấy chứ, nếu vậy thì tránh xa tao ra một chút!”

Lý Yến Trân dùng tay phẩy phẩy trước mũi một cách rất ghét bỏ, thấy Vân Sở Mạn không có ở đây, lập tức hỏi: “Mẹ mày đâu?”

Sau khi khiêng giá vẽ đến góc tường, Vân Quyển và Vân Thư thở hổn hển, hồi lâu sau mới lấy lại được hơi thở.

Bọn họ còn chưa kịp trả lời, Lý Yến Trân đã cảm thấy mình bị hai đứa nhỏ xem thường bèn cao giọng nói: “Hỏi hai đứa mày đấy! Câm rồi à?”

Cơ thể Vân Thư run lên bần bật, cô bé ngẩng đầu lên theo bản năng rồi nhìn sang đó một cách vô cùng hoảng sợ.

Cô bé buộc hai bím tóc nhỏ, để lộ toàn bộ khuôn mặt ra bên ngoài.

Lý Yến Trân lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, bà ta duỗi ngón tay, liên tục chỉ vào Vân Thư: “Ơ... Sao mày lại để lộ cái vết bớt to như vậy ra ngoài, xấu chết đi được! Mau xõa tóc xuống che đi!”

Bà ta vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế sofa, đi tới một cách hùng hổ.

Vân Thư sợ đến mức đầu óc trở nên trống rỗng, hai chân như bị đóng đinh trên mặt đất, không thể động đậy.

Vân Quyển thấy vậy thì vội vàng chạy đến trước mặt cô bé, dang rộng hai tay, che chắn cô bé ra sau lưng, tức giận trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt rồi nói: “Không cho phép nói em gái cháu xấu, em gái cháu là đáng yêu nhất!”

Lý Yến Trân như nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm, bà ta ôm cái bụng toàn mỡ của mình rồi cười lớn, một lúc lâu sau mới dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại: “Vân Quyển, mày còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, tao làm vậy cũng là vì tốt cho Vân Thư, vết bớt trên mặt con bé xấu như vậy, ra ngoài sẽ bị người ta chê cười đấy.”

Vân Thư cúi đầu, lấy hai tay che đi vết bớt trên sống mũi.

Vân Quyển tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng lên, nắm chặt tay, tức giận xông lên: “Tiểu Thư không xấu, bà mới xấu!”

Lý Yến Trân thấy cậu bé muốn đánh mình thì lập tức cười lạnh một tiếng rồi dùng sức đẩy vai cậu bé một cái.

Vân Quyển còn chưa kịp đến gần bà ta thì đã bị đẩy ngã phịch xuống đất, còn trượt về phía sau một đoạn ngắn.

“Anh trai!” Vân Thư kinh hãi, vội vàng chạy đến bên cạnh cậu bé, lo lắng đến mức nước mắt lưng tròng.

Vân Quyển bị đau nên khẽ kêu một tiếng, chỉ cảm thấy hai chân và mông tê rần, sau đó dần dần bắt đầu đau nhức, cậu bé cố nén cơn đau, mỉm cười lắc đầu: “Tiểu Thư đừng khóc, anh không sao.”

Vân Thư cắn chặt môi, mở to mắt không cho nước mắt rơi xuống, cô bé dùng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Vân Quyển, vừa xoa vừa nói: “Hu hu... Đau đau bay hết đi.”

Vân Sở Mạn vừa trở về đã nhìn thấy cảnh tượng này, căn phòng bừa bộn, hai đứa nhỏ có vẻ không ổn và một người phụ nữ xa lạ.

Đầu cô ong ong một tiếng, phản ứng đầu tiên chính là nhà bị trộm, hai đứa nhỏ còn bị thương!

Cô vừa bước vào cửa, Lý Yến Trân đã phát hiện ra, khuôn mặt đầy thịt mỡ lập tức nở nụ cười, bà ta nhiệt tình nói: “Mạn Mạn về rồi à, con đừng hiểu lầm, mẹ đang giúp con dạy dỗ con cái đấy, thằng nhóc Vân Quyển này quá hư đốn, vậy mà lại muốn đánh mẹ, đúng là không thể chấp nhận được.”

“Nhưng mà cũng khó trách thằng bé như vậy, lúc nhỏ con cũng rất khó dạy, may mà có mẹ và cha con, con mới không trở nên hư đốn.”

Vân Sở Mạn cau mày, nghe bà ta nói xong mới phản ứng lại, người phụ nữ ăn mặc lòe loẹt trước mặt này chính là mẹ của nguyên chủ - Lý Yến Trân.

Bà ta đang nói cái gì vậy? Giúp cô dạy dỗ con cái? May mà có bà ta, nguyên chủ mới không trở nên hư hỏng?