Túi xách trên cổ bọn nhỏ thì không sao, không có bao nhiêu trọng lượng.
Giá vẽ cũng là do cô ham rẻ, mua loại không chính quy cho lắm nhưng đối với trẻ con mà nói thì trọng lượng này vẫn có hơi nặng, cô không yên tâm để hai đứa nhỏ cầm.
Vân Quyển và Vân Thư không nói gì, bướng bỉnh không chịu buông tay.
Vân Sở Mạn giằng co với bọn nhỏ một lúc, cuối cùng vẫn chịu thua.
Cô bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nghĩ thầm rằng chắc là không có ai thèm lấy giá vẽ đâu nên bèn nói: “Được rồi, vậy hai con cẩn thận một chút, nếu như không mang nổi thì để ở cầu thang, lúc mẹ về sẽ mang lên.”
Vân Quyển và Vân Thư thấy cô đồng ý thì vui vẻ gật đầu, mỗi đứa một bên, loạng choạng bê giá vẽ đi vào cầu thang.
Vân Sở Mạn nhìn bọn nhỏ lên tầng một rồi mới yên tâm xoay người rời đi.
Tầng ba nói cao không cao, nói thấp cũng không thấp.
Vân Quyển và Vân Thư nghỉ ngơi năm sáu lần, cuối cùng cũng bê giá vẽ lên được.
“Sắp đến rồi, Tiểu Thư cố lên!” Vân Quyển vừa nói vừa dùng sức, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
“Vâng ạ!” Mặt Vân Thư cũng đỏ bừng, cắn răng đáp lại một tiếng rồi cũng không dám nói thêm gì nữa.
Khó khăn lắm mới leo lên đến bậc thang cuối cùng, hai đứa nhỏ cẩn thận đặt giá vẽ xuống đất, thả lỏng người rồi thở hổn hển.
Trên mặt hai đứa nhỏ đều là mồ hôi, bọn nhỏ lấy khăn giấy trong túi áo ra, lau mồ hôi cho nhau, sau đó cười híp mắt vỗ tay: “Yeah!”
Chờ đến khi hơi thở ổn định, Vân Quyển mới lấy chìa khóa trong cổ áo ra để mở cửa.
Cạch một tiếng, cửa vừa mở ra, bên trong lập tức truyền đến một tiếng mắng chửi the thé: “Đi đâu mà giờ này mới về? Cánh cứng rồi phải không, gọi điện thoại cũng không thèm nghe, có còn coi tôi là mẹ nữa không?”
Lúc này, Vân Quyển và Vân Thư mới phát hiện căn nhà vốn dĩ sạch sẽ gọn gàng, tủ ngăn kéo đều đã bị lục tung cả lên, đồ ăn vặt trên bàn trà cũng bị mở hết ra, túi đựng vứt lung tung khắp nơi.
Người phụ nữ mặc áo màu hồng phấn ngồi trên ghế sofa vừa ăn đồ ăn vặt vừa lầm bầm chửi rủa, tay liên tục bấm điều khiển tivi.
“Bà ngoại?”
Mặt Vân Quyển và Vân Thư tái mét, sao bà ta lại ở đây?
Giọng Vân Quyển và Vân Thư không lớn, Lý Yến Trân liếc nhìn bọn nhỏ một cái, chê bai: “Nói chuyện còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu, không muốn nói thì đừng có mở miệng, đúng là đồ con hoang, không có giáo dục!”
Cơ thể nhỏ bé của Vân Thư run lên một cái, cô bé vội vàng cúi đầu xuống, rụt vai lại, cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn bằng tư thế này.
Vân Quyển cau mày kéo cô bé ra sau lưng mình, nhìn người phụ nữ trước mặt một cách cảnh giác.
Cậu bé biết bà ngoại không thích bọn chúng, trước đây mỗi lần về nhà với mẹ, bà ngoại đều ghét bỏ bọn chúng là đứa trẻ không có cha, suốt ngày đều mắng chửi, có lúc tâm trạng không tốt còn động tay động chân đánh đập bọn chúng nữa.
Một năm trước, suýt chút nữa Vân Thư đã bị đánh đến ngất xỉu, lúc đó cậu bé và mẹ đều không có ở nhà, sau này mới biết Vân Thư bị đánh chỉ vì cô bé vô tình làm rơi miếng bánh quy chưa ăn hết xuống đất, đó là lần đầu tiên mẹ cãi nhau với bà ngoại, sau đó thì không bao giờ dẫn bọn chúng về đó nữa.
Không ngờ bà ngoại lại đến đây, là bởi vì cuộc gọi điện thoại đã bị cậu bé cúp máy sao?
Vân Quyển nắm chặt tay, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa một cái, mẹ sắp về rồi, chỉ cần trong khoảng thời gian này không chọc giận bà ngoại thì bọn họ sẽ an toàn.
Cậu bé nắm chặt lấy tay của Vân Thư như muốn an ủi, nhỏ giọng nói: “Tiểu Thư đừng sợ, mẹ sẽ về sớm thôi, chúng ta bê giá vẽ vào trong trước đã.”
Thậm chí, Vân Thư còn không dám ngẩng đầu lên, chỉ cần nhìn thấy bà ngoại, trên người cô bé lập tức đau âm ỉ, cô bé khẽ “ừm” một tiếng.