Chương 40

“Mẹ ơi, đây là đâu vậy ạ?” Vân Thư chớp chớp đôi mắt to tròn rồi hỏi.

“Mẹ muốn quay phim gì vậy? Đến đây mua gì ạ?” Vân Quyển tự cho rằng mình có một chút hiểu biết về việc quay phim nhưng vẫn không biết cửa hàng này là làm gì.

Vân Sở Mạn khựng lại một chút, cười nói: “Ai nói mẹ muốn quay phim, công việc tiếp theo của mẹ là vẽ tranh, đây là cửa hàng chuyên bán dụng cụ vẽ tranh.”

Vân Quyển và Vân Thư kinh ngạc trợn tròn mắt, bọn chúng không hề nghi ngờ rằng tại sao đột nhiên mẹ mình lại biết vẽ tranh mà càng quan tâm hơn đến việc mẹ không cần phải ra ngoài quay phim nữa! Cũng sẽ không phải xa bọn chúng nữa!

Hai đứa nhỏ lập tức vui vẻ hẳn lên, nếu như trong cửa hàng không cấm ồn ào, không chừng có thể nắm tay nhau xoay vòng vòng tại chỗ.

Hàng hóa trong cửa hàng rất đầy đủ, dụng cụ vẽ tranh được phân loại rõ ràng, bày trên giá.

Vân Sở Mạn dẫn Vân Quyển và Vân Thư đi thẳng đến khu vực tranh sơn dầu, thực ra cô còn biết vẽ các loại tranh khác nhưng tác phẩm dự thi lần này dùng sơn dầu để vẽ thì sẽ thích hợp hơn.

Cô không định mua nguyên liệu quá đắt, chất lượng trung bình là được rồi nên chi phí cũng không tính là nhiều.

Hai đứa nhỏ đi theo phía sau cô.

Ánh mắt Vân Quyển vẫn luôn dán trên người Vân Sở Mạn, mỗi khi cô chọn mua một món đồ, cậu bé đều tò mò mà nhỏ giọng hỏi: “Mẹ ơi, đây là cái gì vậy?”

“Tinh dầu thông, có thể dùng để rửa cọ.” Vân Sở Mạn hạ thấp giọng, kiên nhẫn giải thích cho cậu bé.

Vân Thư không có hứng thú với những thứ này, cô bé đi theo sau giẫm lên bóng của bọn họ một cách nhàm chán, cuối cùng lại bị khu vực truyện tranh thu hút sự chú ý, ở đó có hai người vì tranh giành giấy vẽ mà đang âm thầm chơi trò kéo co với nhau.

Vân Sở Mạn chú ý đến phản ứng của hai đứa nhỏ, dường như cảm thấy sau này mình nên tìm cơ hội để hỏi rõ sở thích của bọn nhỏ.

Hôm đó, khi cùng Vân Quyển đi thử vai, cô đã phát hiện ra dường như Vân Thư cũng rất hứng thú với diễn xuất.

Còn Vân Quyển, lúc đó cô cảm thấy cậu bé thích diễn xuất nhưng hôm nay khi nhìn thấy dáng vẻ say mê dụng cụ vẽ tranh của cậu bé, cô lại không chắc chắn nữa.

Sau khi mua xong dụng cụ vẽ tranh, Vân Sở Mạn lại đến siêu thị mua một ít đồ ăn vặt rồi mới dẫn hai đứa nhỏ về nhà.

Kết quả, khi vừa đi đến dưới lầu, đột nhiên cô phát hiện ra dụng cụ vẽ tranh của mình thiếu mất một món: “Mẹ để quên dao trộn màu ở cửa hàng rồi.”

“Là cái dùng để cạo bảng pha màu phải không ạ?” Vân Quyển hỏi.

Vân Sở Mạn hơi ngạc nhiên, không ngờ cô chỉ nói một lần mà cậu bé đã nhớ!

“Đúng vậy, để mẹ đến cửa hàng lấy, mẹ sẽ quay lại sớm thôi.”

“Chúng con đi cùng mẹ!” Vân Quyển và Vân Thư đồng thanh nói.

Vân Sở Mạn nhíu mày, tuy rằng hai đứa nhỏ nói như vậy nhưng ánh mắt lại luôn liếc về phía nhà.

Cô mở điện thoại ra xem giờ, thầm nghĩ quả nhiên là như vậy, sắp đến năm giờ rưỡi rồi, đây là thời gian Vân Quyển và Vân Thư xem phim hoạt hình mỗi ngày, rõ ràng là hai đứa nhỏ đang vội về nhà xem tivi.

Cô nhịn cười nói: “Mẹ tự mình đi là được rồi, còn Tiểu Quyển, Tiểu Thư, hai con có thể tự mình lên lầu không? Về nhà xem tivi trước đi, ngoan ngoãn chờ mẹ về.”

Vân Quyển và Vân Thư thấy suy nghĩ của mình bị vạch trần, hai má đồng thời nóng lên.

“Chúng, chúng con đi cùng...”

“Không sao đâu, mẹ đi năm phút là về ngay.” Vân Sở Mạn cắt ngang lời bọn nhỏ, mỉm cười xoa đầu bọn chúng.

Vân Quyển và Vân Thư nhìn nhau rồi đồng loạt bước lên cầm lấy túi đựng đồ ăn vặt và dụng cụ vẽ tranh trong tay cô, treo lên cổ mình, sau đó cùng nhau nắm lấy giá vẽ trong tay cô nói: “Vậy chúng con giúp mẹ mang đồ lên trước.”

“Cái này nặng lắm, để mẹ tự mình cầm đi.” Vân Sở Mạn nói.