Chương 39

Vân Quyển nhìn cô bé một lúc, đột nhiên lại gần rồi ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé, nhỏ giọng nói: “Hay là Tiểu Thư, em cũng đi đóng phim với anh đi, như vậy chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền!”

“Em á?” Mắt Vân Thư sáng rực lên nhưng rất nhanh sau đó cô bé lại cúi đầu, dùng bàn tay mũm mĩm chọc chọc đầu gối, nói một cách không tự tin: “Em có thể sao?”

“Tất nhiên là có thể rồi! Mặt em dễ thương như vậy mà!”

Vân Quyển nâng mặt cô bé lên, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này khả thi, cậu bé hạ giọng nói: “Hơn nữa, trước đây anh nghe lén được chị Tiểu Khê nói với mẹ là chúng ta đã nổi tiếng rồi.”

Vân Thư kinh ngạc mở to mắt: “Thật sao?”

“Anh lừa em làm gì, lần sau em đi thử vai với anh nhé.”

“Vâng ạ!” Vân Thư nắm chặt tay đặt trên đầu gối, đồng ý với vẻ phấn khích.

“Hai đứa đang thì thầm gì thế? Nghĩ ra muốn mua gì chưa?”

Vân Sở Mạn thay quần áo xong đi ra, lập tức nhìn thấy hai cục bột nhỏ đang ngồi xổm trước cửa, Vân Quyển còn đang nâng mặt Vân Thư lên.

Hai đứa nhỏ lập tức đứng dậy, cười híp mắt, lắc đầu.

“Không sao, vừa đi vừa nghĩ.” Vân Sở Mạn cũng không hỏi thêm nữa, chỉ coi như hai đứa nhỏ đang bàn bạc xem lát nữa mua gì thì tốt hơn, sau đó dắt tay mỗi đứa một bên rời khỏi nhà.

Mùa hè ở thành phố S thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua nên cũng có thể xem như mát mẻ.

Vân Sở Mạn đội chiếc mũ che nắng rộng vành, hai đứa nhỏ bên cạnh cô đội mũ che nắng hình vịt con màu vàng, trên vành mũ còn treo thêm một chiếc quạt nhỏ.

Một lớn hai nhỏ ra khỏi nhà, đi thẳng đến phố ẩm thực, ăn mì lạnh xong mới đến trung tâm thương mại gần đó.

Luồng khí lạnh ngăn cách hoàn toàn mùa hè bên ngoài.

Vân Sở Mạn liếc nhìn bản đồ hướng dẫn của trung tâm thương mại, sau khi tìm được cửa hàng mình muốn đến thì dẫn Vân Quyển và Vân Thư chậm rãi đi lên.

Mỗi khi đi qua một cửa hàng đồ chơi, cô đều đi vào xem nhưng hai đứa nhỏ lại không có hứng thú với bất cứ thứ gì.

“Không có gì muốn mua sao?”

Nhìn thấy đây là cửa hàng đồ chơi cuối cùng nên cuối cùng Vân Sở Mạn cũng không nhịn được hỏi.

Vân Quyển và Vân Thư lắc đầu, ánh mắt nhìn xuống đất, giẫm lên bóng của nhau.

Vân Sở Mạn gãi gãi má, trông bọn nhỏ không giống như đang cố tỏ ra mạnh mẽ hay nhẫn nhịn, không ngờ trên đời này lại có đứa trẻ không thích đồ chơi, mà còn đến hai đứa.

Cô cười cười một cách bất đắc dĩ, đành phải dẫn hai đứa nhỏ vào cửa hàng bên cạnh - Một cửa hàng chuyên bán đồ dùng mỹ thuật.

Hội họa là hoạt động duy nhất mà cô được phép làm ở kiếp trước.

Cũng chính vì vậy, Vân Sở Mạn đặc biệt để tâm đến nó, kết quả cũng tạo dựng được chút danh tiếng, tuy tác phẩm của cô không thể coi là vô giá nhưng cũng có không ít người săn đón.

Đáng tiếc, vẽ một bức tranh cần tiêu tốn rất nhiều tâm sức, cơ thể cô khó có thể chịu đựng nổi, vì vậy số tác phẩm cũng không tính là nhiều.

Diễn xuất thì cũng không thể diễn xuất được nữa, Vân Sở Mạn muốn kiếm tiền mưu sinh, vậy nên chỉ có thể tiếp tục cầm cọ vẽ.

Cô hiểu rõ ngành này không phải một sớm một chiều là có thể thành công nhưng mục tiêu của cô cũng không lớn lao, không cầu mong vang danh thiên hạ giống như kiếp trước, chỉ cần có thể nuôi sống bản thân và hai đứa nhỏ là được.

Vừa hay hai tuần nữa có một cuộc thi vẽ tranh dành cho người mới, chỉ cần đoạt giải, ngoài phần thưởng hậu hĩnh, cô còn có cơ hội nhận được một số hợp đồng thương mại.

Vì vậy, cô phải tranh thủ thời gian để vẽ xong tác phẩm dự thi và gửi đi trước khi gameshow tiếp theo bắt đầu quay.

Vừa bước vào cửa hàng, Vân Sở Mạn đã hít một hơi thật sâu, là mùi hương quen thuộc!

Vân Quyển và Vân Thư nhìn cách bài trí và hàng hóa xa lạ trong cửa hàng mà có hơi hoang mang, dường như nơi này không giống với những nơi khác.