Vân Quyển thấy mẹ như vậy rất thú vị, đặc biệt giống với Tiểu Thư khi bị cậu bé chọc giận.
Cậu bé mím môi, lấy một tờ giấy, cố nhịn cười giúp mẹ lau mồ hôi trên mặt vì bị cay.
Vân Thư vùi đầu vào đống đồ ăn vặt lật lên lật xuống, cuối cùng tìm được một gói kẹo sữa. Cô bé bóc một viên, kiễng chân đưa đến miệng Vân Sở Mạn, hai mắt long lanh nói: “Mẹ há miệng ra, ăn cái này sẽ hết đau thôi!”
Vân Sở Mạn nhận lấy viên kẹo sữa, tức thì vị ngọt lan ra.
Cô cũng bóc cho Vân Quyển và Vân Thư mỗi đứa một viên kẹo bỏ vào miệng, rất nghiêm túc dặn dò: “Sau này, các con không được ăn loại bánh gạo này nữa, bị đau lưỡi đấy.”
Hai đứa nhỏ ra sức gật đầu, ngồi thành hàng trên ghế sofa, phồng hai má ăn kẹo.
Vân Sở Mạn xoa xoa đầu nhỏ của hai đứa: “Ngoan lắm.”
Cô lại quay đầu xem chương trình lúc nãy, Vân Hân Tâm vừa nghe nhạc cổ điển vừa đọc sách trong nhà hoa hồng.
Vân Sở Mạn thẫn thờ khi được hai đứa nhỏ loài người quan tâm, cuối cùng cô cũng biết cảm giác khác thường khi cô nhìn cảnh Vân Hân Tâm ăn sáng với người thân là cảm giác gì!
Đó là không khí nên có giữa các thành viên trong gia đình sao?
Gia đình của Vân Hân Tâm hiện tại bày trí giống hệt với đời trước của cô, gia cảnh giàu có, có cha mẹ và một anh trai.
Nhưng lúc cô ăn cơm với người nhà không khí rất náo nhiệt, chưa bao giờ giống với nhà Vân Hân Tâm, mọi người đều im lặng, lúc nào cũng lễ phép lại xa cách. Hơn nữa, Vân Hân Tâm và nguyên chủ hoàn toàn không giống nhau, rất khó tưởng tượng lúc trước, cha mẹ của nguyên chủ nuôi dưỡng các cô ấy như một cặp song sinh.
Vân Sở Mạn nhíu mày, họ Vân không phải họ thường thấy, tại sao nhà giàu nhất và nhà nguyên chủ lại ngẫu nhiên cùng họ Vân, không biết còn có bí ẩn gì không?
Khi cô đang tự hỏi, Vân Quyển chợt kích động nói: “Là mẹ!”
Vân Sở Mạn theo phản xạ nhìn đến, thấy mình đang nhảy breakdance trong chương trình, sau đó bịch một tiếng ngã xuống nằm trên đất.
Đúng lúc ấy, Vân Quyển và Vân Thư đều thành thạo giúp mẹ xử lý máu mũi.
Hai đứa nhỏ thấy cảnh này, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Vân Sở Mạn.
Vân Thư chìa bàn tay mũm mĩm ra, nghiêm túc nói: “Mẹ, ngửa đầu là sai rồi!”
Cái đầu nho nhỏ của Vân Quyển gật gật, bắt đầu nghiêm chỉnh giải thích vì sao lại sai, đó là những kiến thức cậu bé học được từ chương trình thiếu nhi.
Vân Sở Mạn: …
Khí nóng dâng lên hai má, sau đó nhanh chóng lan đến lỗ tai và cổ cô.
Cả gương mặt cô đỏ bừng, tức giận nhìn camera gần nhất, tổ chương trình cũng tốt thật! Thế mà lại lấy đoạn cô thất bại cho vào!
Tận mắt nhìn mình thấy lịch sử đen tối của mình còn xấu hổ hơn là tạo ra nó! Ngón chân của cô đã có thể móc ra một tòa thành rồi!
Lúc này, Vân Sở Mạn nhìn người xem phòng livestream đúng lúc đạt mức cao nhất, phần lớn người xem bị thu hút khi chương trình chiếu đoạn của Vân Hân Tâm.
Cuộc sống xa hoa chỉ cần xem là được, xem lâu dài thì hơi nhàm chán, hai đứa nhỏ cho mẹ mình ăn lại thú vị hơn.
Cho nên khi cô trừng mắt nhìn về phía ống kính, người xem phòng livestream tiếp nhận một đòn mỹ sắc trí mạng.
[Tôi không muốn chú ý đến nhưng cô ấy đỏ mặt nhìn tôi đấy!]
[Lầu trên mau tỉnh, Vân Sở Mạn là nhìn tôi.]
[Mọi người đừng để khuôn mặt của cô ấy lừa! Tôi nhìn thấy đoạn “Breakdance” mới nhận ra, Vân Sở Mạn chính là cô gái của thử thách máu lửa trong khu vực ma quái một thời gian trước!]
[Đó gọi là tâm hồn hú vị! Bạn thì hiểu cái gì!]
[Sao trước đó ở khu vực ma quái mọi người không nói như vậy...]
Vân Sở Mạn không biết bản thân đã thu hút một số fan hâm mộ nhan sắc, sự chú ý của cô vẫn còn tập trung vào chương trình.
Coi như tổ chương trình còn có lương tâm, khoảng mười phút phát sóng, ngoại trừ lúc mở đầu, nửa đoạn sau đoàn còn có tâm chọn cảnh trên vòng đu quay, Vân Sở Mạn nói với Vân Quyển và Vân Thư là những đứa trẻ được yêu thương.