Chương 34

Trong lòng Vân Sở Mạn nói, thật hoang dã!

Lông mi của Vân Quyển khẽ run, có hơi sợ hãi nhưng lại muốn tiếp tục xem.

Cơ thể của Vân Thư nghiêng về phía trước đầy kích động, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn có vẻ còn cảm thấy hứng thú hơn cả với động vật lông xù.

Người thứ ba ra sân là một đạo diễn thâm niên, giành được vô số giải thưởng nhưng quan hệ gia đình hỗn loạn, con trai của vợ đầu tiên và con trai của vợ thứ hai ở chung một phòng, mặt ngoài anh trai em trai, lại âm thầm ngáng chân nhau.

Vân Sở Mạn không nhịn được mà lấy hạt dưa ra.

Vân Quyển Vân Thư không có hứng thú gì với nhà này, hai đứa trẻ tựa đầu vào nhau, suýt nữa thì ngủ.

Người thứ tư ra sân là một đôi vợ chồng trẻ tuổi, nữ sinh ấy là một ca sĩ nổi tiếng, nam sinh là nhạc sĩ thiên tài, hai người là soulmate, gia đình DINK, hoàn cảnh trong nhà không giống với các gia đình vừa ra sân, bọn họ cắm trại ở bờ biển, vây quanh đống lửa ca hát đánh đàn.

Vân Quyển Vân Thư bị âm nhạc kéo theo, hai đứa trẻ nắm tay xoay vòng.

Vân Sở Mạn nhìn thấy cái này thì đột nhiên phát hiện một việc, chương trình này sẽ không mời khách mời tới theo tiêu chuẩn so sánh chứ?

Ảnh đế lạnh lùng thích động vật lông xù so sánh với tiểu hoa ngọt ngào thích côn trùng.

Bản thân là một người mẹ đơn thân dẫn theo hai đứa con, chính là so sánh với đôi vợ chồng trẻ gia đình DINK.

Vậy xét theo gia đình sóng ngầm mãnh liệt của vị đạo diễn kia, nữ chính sẽ cầm kịch bản một gia đình hòa thuận ấm áp?

Trong lúc cô đang nghĩ như thế, nữ chính Vân Hân Tâm là vị khách mời thứ năm cuối cùng cũng ra sân.

Đèn chùm pha lê, cầu thang xoắn ốc.

Vân Hân Tâm mặc chiếc váy liền thân màu trắng, đi giày cao gót, từ từ đi xuống cầu thang.

Cô ta đi tới bên cạnh bàn ăn dài, mỉm cười chào buổi sáng với các thành viên trong gia đình và bắt đầu ăn sáng một cách tao nhã.

Ống kính giữ khoảng ba phút, một cảnh quay nhàm chán nhưng xa hoa.

Một số người có thể tò mò về cuộc sống hàng ngày của gia đình tỷ phú nhưng đối với trẻ con như Vân Quyển và Vân Thư, chúng không cảm thấy hứng thú, sự chú ý của chúng đã chuyển sang đống đồ ăn vặt từ lâu.

Bọn nhóc như hai con chuột nhỏ, ôm đồ ăn vặt ngồi trên ghế sofa nhai, thỉnh thoảng còn đưa nêu cảm nhận rồi trao đổi với nhau.

“Anh ơi, cái bánh gạo này cay quá! Xì~ xì~”

“Đợi một chút! Anh đi lấy sữa có đường cho em uống!”

Vân Sở Mạn vốn đang quan sát Vân Hân Tâm, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ, cô không khỏi quay đầu lại, chỉ thấy Vân Thư đang nhăn nhó mặt mày khó chịu, lấy đôi tay nhỏ mũm mĩm không ngừng quạt quạt vào lưỡi.

Cô nhanh chóng tìm trong đống đồ ăn vặt lấy một chai sữa sô cô la có đường, mở nắp đưa cho bé.

Cô bé đỏ cả má vì cay, hai tay ôm chai sữa uống một ngụm to, rồi thở dài thoả mãn.

Vân Sở Mạn cười một cái, đúng là con nít, một cái bánh gạo thì cay đến mức nào được chứ?

Cô không ngần ngại lấy cái bánh gạo cay Vân Thư vừa ăn, cắn răng rắc một miếng lớn, vị ngọt xen lẫn cay.

Hoàn toàn không vấn đề gì cả!

Cô lại cắn hai miếng nữa, vị cay dần dần lan rộng, cuối cùng đầu lưỡi cũng bắt đầu đau rát.

Vân Sở Mạn đứng đơ ra, bánh gạo trong miệng nhổ cũng không được, nuốt cũng không xong, đúng là đã coi thường bánh gạo rồi!

“Mẹ uống nhanh lên! Uống vào sẽ hết đau thôi!” Vân Thư ôm chai sữa chạy đến trước mặt cô, nhảy cẫng lên vì lo lắng.

“Áo bông nhỏ” của cô đến thật đúng lúc!

Vân Sở Mạn cảm động nhận lấy chai sữa, uống hơn nửa chai thì vị cay mới tan đi. Khi cô liếc nhìn bao bì, chỉ thấy trên đó ghi: “Cực kỳ cay, không dành cho người dưới 18 tuổi.”

Cô hừ một tiếng, ném cái bánh gạo lên bàn, bĩu môi lẩm bẩm: “Đây đâu phải là đồ ăn vặt, rõ ràng là đồ chơi chỉnh người khác mà!”