Vân Sở Mạn ôm cô bé rồi cười nói: “Sau này Tiểu Thư không được giấu những vết đỏ nhỏ đó nữa, để ông mặt trời biết rằng con cũng rất thích những vết đỏ nhỏ đó thì ông mặt trời mới vui vẻ.”
“Dạ~”
Vân Thư gật đầu thật mạnh, cô bé kéo tay của Vân Quyển qua rồi lo lắng nói: “Mẹ ơi, vậy... vậy còn anh thì sao?”
Vân Quyển ngẩng đầu lên, vừa mong chờ vừa hồi hộp, cậu bé bất giác cau mày.
Vân Sở Mạn xoa đôi lòng mày đang cau lại của cậu bé: “Tiểu Quyển ấy hả... Đương nhiên là những đám mây nhỏ được chị gió yêu thích rồi.”
Hai đứa nhóc đều thấy nghi ngờ, đồng thanh hỏi cô: “Tại sao ạ?”
Vân Sở Mạn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi chỉ vào một đám mây bị làn gió thổi qua chụm lại với nhau, cô cười hỏi: “Không tin thì các con thử nhìn xem, đám mây kia có phải giống hệt với Tiểu Quyển không?”
Vân Thư cẩn thận so sánh một lúc rồi đột nhiên nói: “Giống thật ạ! Lông mày và khóe miệng của anh cũng thường xuyên nhăn nhó như vậy!”
Vân Quyển bĩu môi nói: “Không phải nhé.”
Nói xong, cậu bé còn lén sờ lên lông mày của mình. Cậu bé khó chịu khi biết đó là sự thật nhưng vẫn có hơi vui vẻ vì mình là đám mây nhỏ mà chị gió yêu thích.
Vân Sở Mạn nâng tay lên xoa cái đầu nhỏ của hai đứa nhỏ: “Nhưng các con đều là những đứa trẻ mà mẹ yêu thương!”
Vân Quyển và Vân Thư nghe cô nói vậy thì ngước mắt lên nhìn, hai đứa nhỏ sửng sốt một lúc rồi ôm lấy cô.
Vân Thư vòng tay qua cổ cô, sờ má của cô như đang vuốt ve một chú mèo con.
Vân Quyển ôm eo của cô, cái đầu nhỏ nép vào eo của cô không nhúc nhích.
Mẹ nói mẹ thích chúng!
Điều này còn hạnh phúc hơn cả việc được ông mặt trời và chị gió yêu thích!
Vân Sở Mạn hạnh phúc hưởng thụ hai chiếc bánh bao nhỏ nép vào mình, mãi cho đến khi vòng đu quay đứng trở lại mặt đất thì ba mẹ con mới buông nhau ra.
Hiển nhiên hai đứa nhỏ vẫn chưa thấy đủ nên nắm tay của cô bước ra ngoài.
Tổ chương trình đang chờ ở bên dưới không biết đã xảy ra chuyện gì nên rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cả hai đứa nhỏ đều có những thay đổi rõ rệt.
Vân Quyển chưa bao giờ vui vẻ như lúc này, cười cong cả mắt lại, đôi má phúng phính càng phồng lên.
Vân Thư đã búi tóc lên để lộ những vết đỏ nhỏ nhưng cô bé không hề bận tâm đến chúng. Mặc dù cô bé vẫn vô thức né tránh ánh mắt của người khác nhưng đã cố gắng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực đi về phía trước.
Ekip tò mò nhìn sang ông anh quay phim duy nhất biết rõ tình hình, kết quả bọn họ đều hoảng sợ khi nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông cao một mét tám đang đỏ ửng như mắt thỏ! Bây giờ bọn họ càng muốn biết chuyện gì đã xảy ra hơn, bọn họ ngứa ngáy muốn xem đoạn phát lại!
Khán giả trong phòng livestream lại rất hiểu ông anh quay phim, có không ít người cũng có hơi cảm động.
[Lời giải thích của Vân Sở Mạn tuyệt quá! Thích mất rồi]
[Nhìn theo cách này, vết bớt của Tiểu Thư đúng là có hình dáng của sự yêu thích! Nó đã trở thành hình đám mây hoặc cũng có thể trở thành hình hai trái tim!]
[Những vết đỏ trên đám mây trông thật ngầu!]
[Tôi cũng là một đứa trẻ có vết bớt trên mặt. Nếu không phải lúc nào gia đình cũng chê tôi xấu xí, mà nói với tôi rằng đây chính là bằng chứng cho thấy mặt trời thích tôi giống như Vân Sở Mạn nói thì có lẽ tôi đã không phải tự ti từ nhỏ đến lớn rồi. Tôi rất ghen tị với Vân Thư, ít nhất cô bé sẽ không còn ghét vết bớt của mình nữa...]
[Ôm chị em lầu trên một cái, bây giờ mới biết cũng chưa muộn đâu. Cô cũng là đứa trẻ được mặt trời yêu thích mà!]
Vân Sở Mạn dẫn Vân Quyển Vân Thư ở lại trong khu vui chơi một lúc mới về nhà.
Cô phát hiện hình như hai đứa trẻ đã biến thành cái đuôi nhỏ, bản thân đi tới chỗ nào, hai đứa cũng đi theo tới chỗ đó, ngay cả khi đi vệ sinh đều phải chờ ở bên ngoài.