Chương 29

Vân Thư hơi sửng sốt, cô bé không ngờ cô lại chuyển chủ đề nhanh như vậy. Vân Thư bắt đầu trở nên cứng ngắc, mãi một lúc sau mới ấp úng nói: “Bởi vì... vì... con xấu.”

Nói xong, cô bé chạm vào vết bớt đỏ trên sống mũi.

“Ai nói em xấu, anh sẽ đánh người đó.” Vân Quyển khoanh đôi tay ngắn ngủn trước ngực, tức giận nói.

Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cậu bé, Vân Sở Mạn không khỏi véo má của cậu bé: “Tiểu Quyển là một người anh tốt biết bảo vệ em gái mình. Nhưng đánh người khác là phương án giải quyết tồi tệ nhất, đặc biệt là đánh người có khiếm khuyết.”

Vân Quyển ngẩn người, mở miệng phản bác: “Nhưng Đại Bàn rất khỏe mạnh, mỗi bữa có thể ăn được ba bát cơm mà ạ.”

Vân Sở Mạn suýt phì cười trước vẻ mặt nghiêm túc của cậu bé, cô giải thích: “Mẹ không nói cậu nhóc đó có khiếm khuyết về mặt thể chất, mà là khiếm khuyết về mặt thẩm mỹ.”

Hai đứa nhỏ đều thấy khó hiểu mà nghiêng đầu.

Vân Sở Mạn cũng không định giải thích, chỉ hỏi: “Tiểu Thư, con có biết tại sao trên mặt mình lại có những vết đỏ nhỏ không?”

Vân Thư dùng hai bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm để che mặt, chậm rãi lắc đầu.

“Vậy Tiểu Thư có biết tại sao những đám mây bên ngoài kia lại chuyển sang màu đỏ không?”

Vân Thư len lén nhìn cô một cái rồi lại lắc đầu.

Vân Sở Mạn nhìn về phía Vân Quyển: “Tiểu Quyển biết không?”

Cậu bé mím môi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Con không biết ạ.”

Vân Sở Mạn cười nói: “Bởi vì ông mặt trời rất thích chúng đấy.”

“Không phải tất cả đám mây đều có thể được nhuộm đỏ bởi ánh mặt trời, chỉ có những đám mây đặc biệt dễ thương và được ông mặt trời yêu thích thì mới có cơ hội chuyển sang màu đỏ.”

Vân Quyển và Vân Thư ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây bên ngoài quả thật có vẻ dễ thương hơn bình thường.

“Mà Tiểu Thư nhà chúng ta chính là đám mây nhỏ yêu thích của ông mặt trời ở kiếp trước.”

Vân Sở Mạn ôm Vân Thư rồi đung đưa: “Những vết đỏ nhỏ đều là dấu vết do ông mặt trời để lại khi Tiểu Thư về làm con của mẹ. Đó là dấu vết mà ông mặt trời cho là đẹp nhất, một đám mây nhỏ màu đỏ.”

Cô gỡ bàn tay nhỏ bé của Vân Thư ra, dùng đầu ngón tay để vẽ lại vết bớt đỏ trên mặt của cô bé: “Đây không chỉ là bằng chứng cho thấy ông mặt trời thích Tiểu Thư mà còn là bằng chứng cho thấy Tiểu Thư rất xinh đẹp và dễ thương.”

Vân Thư khẽ đảo mắt, nhìn Vân Sở Mạn với đôi mắt sáng ngời, khó tin nói: “Con chính là đám mây nhỏ yêu thích của ông mặt trời sao?”

“Đương nhiên rồi!” Vân Sở Mạn cười nói: “Còn là đám mây nhỏ được yêu thích nhất nữa.”

Vân Thư cười khúc khích, nhưng sống mũi lại chua xót, cô bé cảm thấy muốn khóc.

Cô bé không biết tại sao mình lại như vậy, cô bé chỉ cảm thấy đột nhiên cơ thể của mình rất nhẹ nhõm, vô cùng thoải mái.

“Tiểu Thư còn thấy vết đỏ nhỏ trên mặt mình xấu nữa không?”

Vân Sở Mạn thấy thấp thỏm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh: “Nếu Tiểu Thư vẫn cảm thấy xấu hổ thì mẹ có thể nhờ ông mặt trời xóa mấy vết đỏ nhỏ đó đi cho con. Chỉ là không biết đến lúc đó ông mặt trời có thấy buồn hay không.”

Cô nói xong còn thở dài giả vờ khó xử.

Vân Thư nghe vậy thì lập tức che mũi và má của mình lại, lắc đầu nguầy nguậy như trống lắc: “Không, không, không. Con thích những vết đỏ nhỏ này!”

Vân Quyển vẫn đang đắm chìm trong những lời mà cậu bé vừa nghe được. Nhưng sau đó cậu bé lại chợt nhận ra tại sao mẹ của mình lại nói Đại Bàn có khiếm khuyết về mặt thẩm mỹ, rõ ràng những vết đỏ của Tiểu Thư rất đẹp, vậy mà cậu bé lại thấy chúng xấu!

Vân Sở Mạn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô đã thành công rồi!

Thực tế, trẻ con rất dễ bị ảnh hưởng, nếu muốn thay đổi quan điểm của Tiểu Thư về những vết đỏ nhỏ kia thì cô chỉ cần một cơ hội để động viên và để cô bé có cái nhìn tích cực. Nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu, sau này vẫn phải dần dần nâng cao sự tự tin của cô bé.