Chương 28

Lúc này Vân Sở Mạn ngồi vào giữa hai đứa trẻ, cười nói: “Các con có thấy gì không?”

Vân Quyển và Vân Thư thấy cô khoác tay lên vai mình thì đột nhiên cảm thấy có chỗ dựa, trái tim nhỏ bé sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực lại trở về chỗ cũ, toàn thân tràn đầy dũng khí.

Hai đứa trẻ đồng thanh dạ một tiếng, cẩn thận quan sát quang cảnh phía dưới.

Vân Quyển thốt lên: “Thì ra khu vui chơi trông như thế này.”

Vân Thư đưa tay ra chọc vào cửa sổ: “Mẹ ơi, đó là chiếc xe đυ.ng mà chúng ta vừa chơi đúng không?”

“Đúng rồi.”

Vân Sở Mạn nhanh chóng nhìn ra bầu trời phía ngoài cửa sổ, sau đó lau mồ hôi cho Vân Thư một cách tự nhiên, rồi vén tóc ra sau tai cô bé: “Xem con nóng chưa kìa, đổ mồ hôi nhiều hơn anh trai của con rồi đấy. Mẹ buộc tóc lên cho con nhé?”

Nói xong, cô lấy chiếc dây buộc tóc nhỏ có hình dâu tây mà cô đã chuẩn bị từ trước ra, lắc trước mặt Vân Thư.

Không gian khép kín trong vòng đu quay đứng bỗng trở nên yên tĩnh.

Đột nhiên Vân Quyển quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Vân Sở Mạn.

Vân Thư bất an cúi thấp đầu xuống, đôi tay nhỏ bé vô thức nắm chặt kính cửa sổ.

Cô bé không muốn lộ mặt nhưng đầu ngón tay của mẹ ấm áp đến mức cô bé không nỡ từ chối mẹ...

Cô bé đấu tranh một hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu.

Vân Sở Mạn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bước đầu tiên đã thành công rồi!

Cô khéo léo búi tóc cho cô bé, để lộ ra hai má phúng phính, vầng trán bầu bĩnh cùng với vết bớt đỏ.

Vân Thư liếc thấy chiếc máy quay ở phía đối diện, cô bé từ từ xoay người vào trong góc, chỉ để lại bóng lưng tròn trịa.

Ông anh quay phim nhìn thấy cảnh này thì có hơi khó xử, đạo diễn đã yêu cầu anh ta cố gắng hết sức không quay thẳng mặt của Vân Thư. Nhưng với kinh nghiệm chuyên nghiệp trong nhiều năm của anh ta thì anh ta biết chắc chắn sau này sẽ có được nhiều bức ảnh đẹp.

Anh ta chần chừ hai giây rồi cắn răng, giậm chân quyết định đánh cược. Anh ta không di chuyển ống kính quay phim rời khỏi Vân Thư.

Vân Quyển thấy vậy thì cau mày.

Hai đứa nhỏ, một đứa đang tự hối lỗi, còn một đứa thì đang nhìn chằm chằm vào em gái của mình.

Vân Sở Mạn đau lòng nhìn chúng một lúc, sau đó dịu dàng nói: “Tiểu Quyển, Tiểu Thư, vòng đu quay đứng đã lên đến điểm cao nhất rồi, các con không nhìn ra ngoài cửa sổ sao?”

Vân Quyển và Vân Thư do dự một lúc, cuối cùng vẫn không kìm được sự tò mò.

Hai đứa nhỏ ló đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức tròn xoe mắt.

Mặt trời lấp ló sau những đám mây, ánh nắng tỏa ra nhuộm đỏ cả bầu trời và đám mây, điểm xuyết thêm vài ánh vàng và hồng nhạt.

Đây là lần đầu tiên Vân Quyển và Vân Thư ở gần ánh hoàng hôn như vậy nên không khỏi cảm khái: “Đẹp quá!”

Vân Sở Mạn mỉm cười, ở kiếp trước cô thường ngẩn người nhìn về phía bầu trời. Theo thời gian, cô phát hiện ra rằng ban ngày lượng hơi nước rất nhiều, chỉ cần trước khi mặt trời lặn mà thời tiết trong xanh thì khả năng cao ngày hôm đó sẽ có hoàng hôn.

Vì vậy khi cô nhìn thấy lớp sương mù dày đặc vào buổi sáng, cô mới đi xem dự báo thời tiết để xác định thời điểm mặt trời lặn, thời tiết hôm trước và hôm sau.

Về địa điểm, ban đầu cô định chọn công viên người cao tuổi. Bởi vì độ trong của hoàng hôn còn phụ thuộc vào mật độ của đám mây nên số lượng mây vừa là hoàn hảo nhất, có thể dùng bản đồ để chọn vị trí ngắm phù hợp nhất.

Tuy nhiên để phù hợp với tâm trạng của Vân Quyển nên đã tạm thời chuyển sang khu vui chơi có nhiều mây hơn một chút. May mà kết quả cũng không tệ.

“Rất đẹp sao?”

Vân Sở Mạn cười hỏi.

Vân Quyển và Vân Thư không hề rời mắt khỏi cửa sổ, hai đứa nhỏ nghe cô hỏi vậy thì gật đầu thật mạnh.

“Vậy tại sao Tiểu Thư nhà ta lại không thích để lộ mặt vậy?” Vân Sở Mạn ôm cô bé vào lòng, nhẹ giọng hỏi.