Kết hợp các yếu tố không chắc chắn lại, Vân Sở Mạn khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bất an, cô chỉ có thể yên lặng cầu nguyện trong lòng, hy vọng tất cả đều thuận lợi, sau đó có thể nhận được một Vân Quyển vui vẻ và một Vân Thư tự tin!
Bốn giờ chiều, Vân Sở Mạn đưa Vân Quyển và Vân Thư ra khu vui chơi lớn nhất thành phố.
Đúng lúc vào giờ hành chính nên không có nhiều khách du lịch nhưng vẫn rất sôi động. Tiếng la hét và tiếng cười nói to đến mức có thể xuyên thủng màng nhĩ, ngay cả người bình tĩnh nhất ở trong đây cũng sẽ vô thức trở nên phấn khích và kích động.
Đây là lần đầu tiên Vân Sở Mạn, Vân Quyển và Vân Thư đến đây, giống như bà Lưu đi vào Đại Quan Viên vậy, đứng ngẩn người trước cửa gần năm phút.
Vân Sở Mạn bị choáng ngợp bởi những trò chơi hấp dẫn, cô nóng lòng muốn chơi hết một lượt!
Vân Quyển và Vân Thư cũng vậy, chúng đều cảm thấy mẹ mình không hề nói dối. Nơi này quả nhiên có thể khiến người khác vui vẻ!
Vân Sở Mạn nhìn về phía chiếc đu quay trên không bắt mắt nhất trong khu vui chơi, toàn thân đều lên dây cót. Kiếp trước cô cũng rất muốn trải nghiệm những trò chơi kí©h thí©ɧ như vậy, bây giờ cô đã khỏe mạnh rồi thì sao lại không chơi hết một trăm tám mươi lần chứ?
Tuy nhiên, vừa nhấc chân lên, cô thoáng nhìn sang hai đứa trẻ đứng bên cạnh rồi quay ngoắt người lại, nói: “Tiểu Quyển, Tiểu Thư, chúng ta đi chơi trò đu quay ngựa đi!”
Thiết bị màu hồng nhẹ nhàng cùng với tiếng nhạc đồng thoại đầy cảm xúc lập tức thu hút sự chú ý của hai đứa trẻ.
Vân Thư gật đầu thật mạnh, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được đôi mắt của cô bé đang sáng ngời đến mức nào.
Vân Quyển mất tự nhiên, siết chặt ngón tay: “Con không thích chơi trò này, nhưng con có thể chơi cùng mẹ.”
Cậu bé nói như vậy nhưng ánh mắt lại nhìn không chớp mắt về phía đu quay ngựa, trên mặt còn hiện hai chữ lớn: Muốn chơi.
Vân Sở Mạn nhịn cười, cũng không vạch trần cậu bé: “Phải, phải, phải. Tiểu Quyển nhà chúng ta là nam tử hán đại trượng phu nên co được giãn được.”
Nếu Vân Quyển đọc nhiều sách hơn thì có thể biết được hàm ý trong câu này có chút trêu chọc. Đáng tiếc cậu bé thậm chí còn chưa tốt nghiệp mẫu giáo, nghe đến đây cậu bé còn kiêu ngạo chống nạnh và ưỡn bụng lên.
Vân Thư đã không thể chờ thêm được nữa, cô bé kéo mẹ và anh trai của mình chạy về phía trước.
Vân Sở Mạn luyến tiếc nhìn về phía tàu lượn siêu tốc lần cuối rồi mới rời đi cùng cô bé.
Ông anh quay phim đi cùng của chương trình《Chuyện Nhà Mình》cố tình quay cận cảnh biểu cảm của cô khiến cả phòng livestream phải bật cười.
[Haha giống như nhìn thấy bản thân đi cùng cháu gái đến khu vui chơi vào nhiều năm trước vậy.]
[Bây giờ trên mặt của Vân Sở Mạn hiện rõ dòng chữ không còn gì để luyến tiếc to đùng haha.]
Tất cả khán giả đều cảm thấy lần này Vân Sở Mạn nhất định sẽ không thể chơi hết mình được nhưng rất nhanh sau đó bọn họ phát hiện ra rằng mình đã vô cùng sai lầm.
Trước khi Vân Sở Mạn chơi đu quay ngựa, cô chỉ cảm thấy trò chơi vòng quay chậm rãi này thật nhàm chán nhưng chỉ sau một phút chơi, cô lại thấy rất thú vị! Lúc chơi cũng không quá mộng mơ!
Vì vậy cô chơi đi chơi lại với Vân Quyển và Vân Thư mà không biết mệt mỏi.
Lần đầu chơi, hai đứa nhỏ rất phấn khích, lần thứ hai chơi chúng đã bình tĩnh hơn một chút, lần thứ ba thì bắt đầu thấy chán, lần thứ tư rồi lần thứ năm... Mãi cho đến khi Vân Sở Mạn chuẩn bị kéo chúng chơi lần thứ sáu thì cả Vân Quyển và Vân Thư đều buồn nôn.
Vân Sở Mạn: ...
Cô luyến tiếc vẫy tay tạm biệt đu quay ngựa rồi kéo hai đứa trẻ đi thẳng đến trò chơi tiếp theo... Tàu lượn siêu tốc này được thiết kế đặc biệt dành cho trẻ em dưới năm tuổi. Nó thấp hơn nhiều so với phiên bản dành cho người lớn và không quá dốc.