Chương 23

Sau khi hiểu rõ tình huống, Vân Sở Mạn lập tức muốn nói rõ với Vân Thư mấy anh trai trên sân khấu không phải đang đánh nhau, kết quả vừa quay đầu đã thấy cô bé nhìn sân khấu đầy chăm chú, còn quên che cả vết mây đỏ, cặp mắt sáng long lanh.

Vân Sở Mạn sững sờ, nhất thời không phân biệt được trẻ con có hứng thú với đánh võ hay là với sân khấu.

Trong lúc cô đang thất thần, Vân Thư đột nhiên giật tay áo của cô một chút, nhỏ giọng thốt lên: “Mẹ, anh trai ra rồi!”

Vân Sở Mạn quay đầu nhìn thấy Vân Quyển đi lên sân khấu, người cùng nhóm với cậu bé chính là cậu bé đầu trọc.

Cô lập tức ngồi thẳng cơ thể, nghiêm túc xem đứa nhỏ nhà mình biểu diễn.

So sánh với hai nhóm trước, rõ ràng là Vân Quyển và cậu bé đầu trọc xuất sắc hơn, đánh cũng rất có tính thưởng thức.

Động tác của Vân Quyển đúng chỗ, nét mặt lạnh lùng, có vẻ thong dong bình tĩnh.

Chiêu nào của cậu bé đầu trọc cũng có lực, xem xét thấy có cơ sở công phu.

Vân Sở Mạn lập tức hiểu ra, người thử vai thành công lần này nhất định là cậu bé trọc đầu.

Cô bĩu môi, chẳng trách Vân Quyển lại thất bại, đối phương là người chuyên nghiệp!

Nhưng mà, cậu bé - chuyên nghiệp - đầu trọc lại xuất hiện sai lầm ngay một giây sau.

Không biết có phải là vì tiếp chiêu với Vân Quyển quá thuận lợi nên vui vẻ hay không, nắm đấm vốn nên rơi trên bờ vai của Vân Quyển lại vì sơ ý một chút mà nện vào mặt của cậu bé một cách nặng nề.

Vân Quyển hít một hơi khí lạnh, cơ thể nhỏ bé lay động không ổn định, ngã ngồi ở trên sân khấu, phát ra âm thanh loảng xoảng.

Vân Sở Mạn và Vân Thư sợ hãi, lập tức đứng lên, co cẳng chạy về phía cậu bé.

Những người khác trong hội trường cũng hoảng sợ vì tai nạn bất ngờ nhưng đến khi bọn họ kịp phản ứng, Vân Sở Mạn đã ôm Vân Thư lao đến bên dưới sân khấu.

Cùng lúc đó, Vân Quyển đang ở trên sân khấu chậm rãi đứng lên.

Rõ ràng cậu bé còn thấy hơi khó chịu, đôi môi chăm chú nhìn theo nhưng vẻ mặt kiên nghị, không một chút chần chừ và mông lung.

Ánh mắt Vân Sở Mạn lóe lên, cô dừng bước trên sân khấu, những người khác muốn đi lên để kiểm tra tình hình cũng bị cô ngăn lại.

Vân Thư hiểu chuyện không lên tiếng, không chớp mắt chăm chú nhìn anh trai trên sân khấu, chỉ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Vân Sở Mạn, để lộ sự căng thẳng của cô bé.

Vân Quyển nhanh chóng điều chỉnh, thân thể ngay lập tức đứng vững, khôi phục lại trạng thái trước khi té ngã.

Nhưng cậu bé đầu trọc đã sớm hoảng hồn, bây giờ sợ hãi muốn khóc lên.

Vân Quyển thấy thế đành phải chủ động đi tới trước mặt cậu bé, kéo tay cậu bé đặt lên vai trái, nhướng mày thản nhiên nói: “Tiếp tục đi.”

Cậu bé đầu trọc vừa mông lung vừa luống cuống.

Vân Quyển lén cau mày, sau đó vung vai trái về phía sau, làm ra dáng vẻ như bị một nắm đấm đánh mạnh, ngay sau đó cậu bé lui về phía sau một bước, ngồi xổm xuống, đá vào phần dưới của đối phương.

Nhìn thấy động tác quen thuộc, cuối cùng cậu bé đầu trọc cũng khôi phục lại tinh thần.

Mũi chân cậu bé chạm xuống đất, xoay người sang trái, thuận thế đánh khuỷu tay.

Vân Quyển giơ cánh tay ra thuận lợi đỡ đòn.

Hai người một người đánh qua một người đánh lại, dần dần khôi phục trạng thái, tiếp tục đánh nhau.

Những chiêu thức còn lại không nhiều lắm, khi màn biểu diễn vừa kết thúc, nhân viên y tế của đoàn làm phim lập tức xông lên sân khấu dẫn Vân Quyển đi xuống.

“Mẹ, anh trai...” Vân Thư sốt ruột chỉ về hướng bọn họ rời đi.

Lúc này Vân Sở Mạn mới phát hiện cô bé sắp khóc, vội vàng nói: “Chúng ta qua tìm thằng bé đi.”

Vân Thư ngoan ngoãn dạ một tiếng.

Nhưng mà tình hình càng cấp bách, lại càng có người xuất hiện làm lãng phí thời gian.

Cha của cậu bé đầu trọc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Vân Sở Mạn, cười hì hì nói: “Thật ngại quá, vừa rồi không phải Tiểu Kiệt nhà tôi cố ý đâu, thật ra đây đều là chuyện thường xảy ra thôi, ôi trời, các cô không luyện võ nên không hiểu những thứ này, Tiểu Kiệt nhà tôi thường xuyên bị thương khắp người, một lần nghiêm trọng nhất...”