Chương 22

Không cần Vân Sở Mạn phải nói, tổ chương trình nghe vậy thì tự lui ra ngoài, bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ không thể chọc được đoàn làm phim này! Đạo diễn chính là một vị đại lão có tiếng tăm lẫy lừng trong giới.

Bọn họ không ngờ rằng Vân Sở Mạn vậy mà lại lấy được tài nguyên như vậy, cho dù chỉ là thử vai cũng rất lợi hại, phải biết đây là cơ hội mà bao nhiêu diễn viên hạng A đều không thể giành được!

Cô gái trẻ tuổi nói về hạng mục cần chú ý xong, dắt Vân Quyển đi xếp hàng.

Lúc này Vân Sở Mạn mới phát hiện cũng không nhiều trẻ con đi them gia buổi thử vai, cộng thêm Vân Quyển chỉ mới có sáu người.

Mỗi đứa trẻ đều vô cùng phát triển nhưng cô cảm thấy Vân Quyển đẹp mắt nhất trong số đó, khí chất cũng đặc biệt nhất, đứa trẻ duy nhất có thể cạnh tranh với cậu bé chính là cậu bé đầu trọc, thắng ở tạo hình bắt mắt.

Nhìn thấy Vân Quyển sắp phải vào phòng huấn luyện, cô vội vàng nhỏ giọng nói: “Tiểu Quyển cố lên nha!”

Vân Thư cũng giơ nắm đấm lớn bằng cái bánh nhân đậu lên nói: “Anh trai cố lên!”

Vân Quyển vốn đang nghiêm mặt thấy thế thì cười, dùng sức gật đầu với hai người.

Những đứa trẻ tham gia thử vai vừa rời đi, chung quanh lập tức an tĩnh xuống.

Mấy phụ huynh khác ở cùng một chỗ vừa khách sáo vừa đi về phía phòng nghỉ.

Vân Sở Mạn không đi theo sau, ngược lại là dắt Vân Thư quay người đi ra bên ngoài cung văn hóa.

Cô bé không yên lòng về anh trai của mình, vừa đi vừa quay đầu: “Mẹ, chúng ta đi làm gì vậy?”

“Đương nhiên là đi mua phần thưởng cho anh trai rồi.” Vân Sở Mạn cười nói.

Vân Thư nghe vậy thì hai mắt tỏa sáng nhưng rất nhanh lại uể oải: “Nhưng con còn chưa nghĩ ra muốn mua cái gì.”

Vân Sở Mạn thấy cô bé quá đáng yêu, không nhịn được mà nhéo gò má mập mạp của cô bé: “Không sao, còn một giờ nữa, Tiểu Thư có thể chậm rãi suy nghĩ.”

Cô dẫn Vân Thư đến cửa hàng gần cung văn hóa, đến tận năm phút trước khi buổi thử vai bắt đầu mới quay về, một lớn một nhỏ thở hồng hộc đi đến hội trưởng, chỉ để lại nhân viên công tác của《Chuyện Nhà Mình》canh giữ ở bên ngoài.

Khán giả trong phòng livestream nhìn cửa chính của cung văn hóa trên màn hình kêu rên một trận.

[Aa! Giây đầu tiên không nhìn thấy con yêu, nhớ chúng rồi!]

[Tôi thật khẩn trương mà, rất sợ Tiểu Quyển thử vai thất bại, đột nhiên cảm nhận được tâm trạng của người mẹ già.]

[Hừ hừ hừ lầu trên, kỹ thuật diễn xuất của con trai tôi rất tốt đấy!]

[Mấy ngôi sao nhỏ khác cũng rất lợi hại, Vân Quyển Vân Quyển, từ nhỏ đã quyển.]

[Đừng khẩn trương vớ vẩn, cho dù thất bại thì Vân Quyển còn có mẹ và em gái yêu thương.]

[Cũng đúng... Nghĩ đến cảnh tượng hai mẹ con tốn hết sức mới chọn được quà vừa rồi, đột nhiên thấy an tâm, thậm chí còn hơi buồn cười.]

Vân Sở Mạn và Vân Thư chạy vào hội trường, ở hàng ghế phía trước nhất là đạo diễn đoàn làm phim và các nhân viên công tác khác, ở giữa là phụ huynh của năm đứa trẻ.

Vân Sở Mạn không chen vào tham gia náo nhiệt, cô dẫn Vân Thư đầu đầy mồ hôi chọn một vị trí khá vắng vẻ, sẽ không bị điều hòa trực tiếp thổi tới.

Một lớn một nhỏ vừa ngồi xuống, hội trường lập tức tối lại, ở phía trước nhất, chùm đèn trên sân khấu sáng lên cùng lúc.

Đúng lúc này, hai đứa trẻ đi tới hai bên sân khấu, không nói hai lời đã lập tức vọt về phía đối phương, cuối cùng đánh nhau ngay chính giữa sân khấu.

Vân Sở Mạn: ?

Đây là đang làm cái gì thế?

Cô trơ mắt nhìn hai đứa trẻ đánh xong rồi rút lui, sau đó hai đứa trẻ tiếp theo cũng lặp lại hành vi vừa rồi.

Vân Sở Mạn nhìn động tác đánh võ của hai nhóm giống nhau như đúc, chậm rãi phân biệt được mùi vị rồi.

Bài huấn luyện riêng tư vừa rồi là đang dạy bọn trẻ mấy chiêu!

Lông mày của cô cau lại, không ngờ là một bộ phim đánh võ.