Chương 20

Thực ra vừa rồi cô đã từ bỏ việc nấu ăn, mặc dù giữa lý thuyết và thực hành hơi có chênh lệch nhưng có thể nấu ra một nồi thức ăn như vậy, nhìn thế nào cũng không có cái tay nấu ăn, chỉ là nhìn thấy hai đứa con của mình như thế này, cô lại cảm thấy mình có thể luyện tập lại!

Hai mắt của Vân Quyển và Vân Thư sáng lên, kinh ngạc nhìn cô.

“Thật sao? Vậy con có thể học cùng mẹ không?” Vân Thư vui vẻ hỏi.

“Có Tiểu Thư bên cạnh, mẹ càng có thêm động lực!”

Vân Quyển nghe vậy cũng lúng túng nói: “Con, con cũng muốn.”

“Được! Sau này một nhà ba người chúng ta cùng nấu ăn nhé!”

Vân Sở Mạn cũng chỉ nói cho vui, dù sao hai đứa nhóc vẫn còn nhỏ, không thích hợp dùng dao hay nghịch lửa.

Nhưng Vân Quyển Vân Thư lại coi là thật, bọn nhóc mơ hồ cảm thấy mẹ mình có thể sẽ làm ra những món tương tự như thế, muốn ăn ngon thì chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu không thật sự sẽ bị ngộ độc!

Hai đứa nhóc bỗng cảm thấy việc học nấu ăn cần thiết biết bao, hơn nữa còn phải gánh trọng trách rất lớn.

Cuối cùng, Vân Sở Mạn vẫn dẫn theo hai đứa trẻ đến phố ẩm thực và vẫn ngoan cố gọi lại cháo thịt nạc trứng bắc thảo.

Nhìn thấy Vân Quyển và Vân Thư ăn uống ngon lành ở phía đối diện thì Vân Sở Mạn lập tức cảm thấy áy náy trong lòng, rồi tự trách tay nghề nấu ăn của bản thân kém cỏi!

Cô vừa nghĩ vừa rưng rưng nước mắt rồi ăn một muỗng lớn, hạt gạo mềm nhừ đã hoàn toàn hấp thụ hương vị của trứng bắc thảo và thịt nạc, cộng với gia vị vừa phải, thật sự rất ngon!

Một người lớn và hai đứa trẻ trong phòng livestream đã làm cho người xem phải đói theo.

[Lặng lẽ mở ứng dụng giao hàng, gọi một phần cháo thịt nạc trứng bắc thảo.]

[Vừa ăn sáng xong tôi lại thấy đói…]

[Hai đứa trẻ ăn uống sạch sẽ, lại một ngày muốn “bắt cóc” con trẻ.]

[Tôi đã chuẩn bị sẵn bao tải, một cái màu xanh và một cái màu hồng.]

Khẩu phần ăn của Vân Quyển và Vân Thư rất ít nên cũng rất nhanh đã thấy no.

Vân Sở Mạn nhớ đến việc hôm qua suýt nữa bị đau dạ dày vì ăn quá no nên sau khi ăn hết một bát cháo cô cũng không dám ăn thêm gì nữa nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi thực đơn.

“Mẹ ơi, ở đây có bánh rán rất ngon, rất ngọt, mẹ có muốn ăn không?”

Vân Thư vung vẩy đôi chân ngắn ngủn của mình rồi mong chờ hỏi: “Con có thể đi mua giúp mẹ!”

Bánh rán? Còn ngọt nữa?

Nó không tốt cho sức khoẻ nhưng nghe lại thấy có thể thấy được mùi vị rất ngon!

Vân Sở Mạn vừa định gật đầu thì thấy Vân Quyển kéo tay áo của Vân Thư rồi nhíu mày ngăn lại: “Tiểu Thư, mẹ không thể ăn thêm nữa đâu, sẽ đau bụng đó.”

Vân Thư ôm chiếc bụng tròn xoe và nhớ lại những lần bụng đau trước đây, cơ thể nhỏ bé run lên rồi nhảy khỏi ghế và vội vàng kéo Vân Sở Mạn đi ra ngoài: “Mẹ, anh trai nói đúng, hãy để lần sau ăn nhé.”

Vân Sở Mạn: Thất vọng.jpg

Nhìn thấy cô mỗi bước quay lại ba lần nên Vân Quyển liền quyết định từ phía sau cô rồi đẩy cô ra ngoài.

Đột nhiên Vân Sở Mạn cảm thấy hơi bất lực, trong mắt hai đứa trẻ, cô thật sự tham ăn vậy sao?

Hôm nay là một ngày đầy sương mù, khi Vân Sở Mạn đi ra ngoài, cô mới nhận ra sương mù vẫn chưa tan hết, mọi thứ cách đó mười mét đều trắng xóa.

Vân Thư đưa bàn tay mũm mĩm của mình ra, rồi tò mò vươn về phía sương mù.

Vân Quyển thấy cô bé không bắt được gì thì bỗng há to miệng thổi vào sương mù một cái, đợi đến khi nhận ra rằng bản thân đang làm gì thì mặt lại đỏ bừng lên.

Hôm nay hai đứa trẻ mặc áo dài cách tân thời Đường, với cổ áo đứng và hai hàng khuy, phần trước bụng còn thêu hình một chú hổ con bụ bẫm và được bao quanh bởi làn sương trắng, trông nó giống như những tiểu tiên đồng và tiểu tiên nữ.