Chương 19: Chào thịt nạc trứng bắc thảo

“Hả? Cái gì cháy?”

Vân Sở Mạn mới phản ứng được hai giây thì nụ cười trên môi càng lúc càng đơ lại, cô quăng bài thể dục, vội vàng chạy vào bếp: “Chết rồi! Cháo thịt nạc trứng bắc thảo của tôi!”

Vân Quyển Vân Thư với đôi chân ngắn ngủn đi theo sau lưng cô, vẻ mặt có hơi hoang mang.

Nồi đá trên bếp kêu xì xì như nổi điên, nắp nồi đập lên đập xuống không ngừng phun ra nước nóng.

Vân Sở Mạn nhanh chóng tắt lửa, đeo găng tay mở nắp nồi, hiện ra món cháo gạo chứa đầy trứng bắc thảo và thịt nạc, bong bóng nổ tung tóe trên nước súp màu xám, tỏa ra mùi khét nồng nặc.

Vân Sở Mạn dùng thìa khuấy hai cái, nước súp càng đen hơn.

Cô không hiểu nhưng vẫn rất sốc, đây là cái thứ gì vậy?

Lúc này hai đứa nhỏ đang cầm ghế đẩu nhỏ một trái một phải đứng bên phải cô.

Vân Thư thò đầu hỏi: “Mẹ, mẹ đã làm gì cái gì vậy?”

“Cháo... Thịt nạc... Trứng bắc thảo...” Vân Sở Mạn không tự tin nói.

Hai đứa trẻ nhìn nhau từ xa.

Vân Quyển đưa mắt ra hiệu với Vân Thư.

Vân Thư gật đầu, giọng điệu đột nhiên cao lên: “A! Là món cháo con thích nhất! Mẹ, con muốn ăn!”

Cô bé giơ cánh tay nhỏ nhắn mũm mĩm của mình lên, dáng vẻ cực kì hăng hái.

“Con cũng muốn ăn.” Vân Quyển lấy hai chiếc bát nhỏ in hình bông hoa ra.

Vân Sở Mạn khó xử gãi má, lý trí nói với cô rằng thứ này không thể ăn nhưng cô không thể cưỡng lại ánh mắt mong đợi của hai đứa nhỏ, sau nhiều lần giằng co bằng ánh mắt thì cuối cùng cô đã thất bại, cuối cùng chỉ có thể bất lực cho mỗi đứa nửa thìa.

Vân Quyển Vân Thư đứng đối mặt nhau, mỗi đứa bưng một chiếc bát nhỏ, động tác thổi cháo trong thìa vô cùng đồng nhất, sau đó không hề do dự đưa vào miệng.

Toàn bộ quá trình Vân Sở Mạn luôn mang vẻ đau khổ, trong lúc lo lắng lại không khỏi mong chờ, nói không chừng chỉ là không được đẹp nhưng thực ra hương vị cũng không tệ thì sao?

Sau đó cô thấy Vân Quyển cứng đờ mấy giây rồi mới bắt đầu nhai.

Cậu bé nhai cháo trong miệng hai ba cái rồi nuốt xuống, đôi mày nhỏ nhanh chóng cau lại, sau đó mặt không biểu cảm nói: “Ngon lắm.”

Phản ứng của Vân Thư lớn hơn một chút, khoảnh khắc vừa ăn vào thì tay nhỏ bưng bát cháo liền run lên, cô bé chẳng thèm nhai mà lập tức nuốt xuống luôn, trộm lè lưỡi, cao giọng nói: “Cháo mẹ nấu rất ngon! Con rất thích!”

Vân Sở Mạn: ...

Nhưng phản ứng của con lại không như vậy!

Cô không nhịn được nữa, tự mình nếm thử, kết quả là suýt chút nữa đã nôn ra.

Món cháo này khó ăn muốn chết, gạo thì nửa sống nửa chín, thịt thì tanh, trứng bắc thảo thì quá khét, lại không bỏ miếng muối nào nên đắng càng thêm đắng!

Liếc mắt nhìn thì thấy hay đứa nhóc vẫn đang căng da đầu tiếp tục ăn.

Vân Sở Mạn vội vàng giật lấy chiếc thìa từ tay bọn nhóc, nghiêm túc nói: “Tiểu Quyển Tiểu Thư đừng ăn nữa, sẽ bị ngộ độc!”

Hai đứa nhỏ không nói gì, ôm chặt bát, rõ ràng là không muốn buông ra.

Vân Sở Mạn hỏi buồn bực nhưng vẫn dịu dàng hỏi: “Tiểu Quyển Tiểu Thư, nói cho mẹ biết vì sao lại muốn ăn tiếp vậy?”

Vân Quyển mím môi, quay đầu nhỏ sang một bên, hồi lâu mới nói: “Bởi vì là đồ mẹ làm.”

Vân Thư cúi đầu, bất an chà chà chân trái lên sàn, nhỏ giọng nói: “Bọn con không muốn bỏ lỡ.”

Vân Sở Mạn nhanh chóng phản ứng lại, có lẽ nguyên chủ rất ít khi nấu cho hai đứa nhỏ, cũng có thể là chưa từng làm nên Vân Quyển Vân Thư mới cực kì trân trọng bát cháo khó ăn này.

Mũi của cô bỗng hơi xót, mỗi tay xoa xoa đầu nhỏ của bọn nhóc nói: “Mẹ rất vui vì Tiểu Quyển Tiểu Thư rất trân trọng thành quả lao động của mẹ. Nhưng thứ này khó ăn quá, ăn vào còn có khả năng hại đến sức khỏe nữa, hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn sáng nhé có được không?”

Hai đứa nhỏ do dự đặt bát trên tay xuống.

Vân Sở Mạn mỉm cười nói tiếp: “Mẹ hứa với hai đứa, từ hôm nay trở đi mẹ sẽ chăm chỉ học nấu ăn, sau này mẹ chắc chắn sẽ nấu những món ăn ngon cho hai đứa! Hai đứa muốn ăn gì thì mẹ sẽ nấu cho hai đứa!”