Chương 18

Cậu bé giúp Vân Thư vuốt tóc trông rất tự nhiên, sau đó nắm lấy bàn tay mũm mĩm của cô bé, chậm rãi dẫn cô bé ra khỏi phòng ngủ.

Vân Sở Mạn lập tức nhìn thấy hai đứa nhỏ nắm tay nhau đi ra ngoài, cô không dừng lại, tinh thần phấn chấn chào hỏi: “Chào buổi sáng, Tiểu Quyển Tiểu Thư! Tối qua ngủ ngon không nào?”

Vân Quyển sửng sốt tại chỗ, mẹ mình đang làm gì vậy?

Vân Thư giật mình, cũng tỉnh táo luôn, chiếc gối nhỏ trong tay rơi xuống đất.

Cô bé bối rối nhìn Vân Sở Mạn, vừa định nói điều gì đó thì ánh mắt chạm phải camera trong phòng khách, cô bé lập tức cúi đầu xuống.

Vân Sở Mạn không bỏ lỡ hành động nhỏ này, cau mày đau lòng, xem ra phải ưu tiên đến việc nâng cao sự tự tin của Vân Thư trước.

Nhưng rốt cuộc phải làm sao mới được đây?

Cô vừa suy nghĩ vừa tạm dừng video hướng dẫn lại, ngồi xổm xuống mỉm cười vẫy tay với hai đứa nhóc: “Nhanh tới tập thể dục với mẹ, sau đó chúng ta sẽ ăn sáng.”

Vân Quyển Vân Thư nghe vậy thì cũng nảy ra một ý nghĩ, hóa ra vừa rồi mẹ đang tập thể dục.

Đương nhiên Vân Thư sẽ không từ chối cô, “dạ” một tiếng rồi hai chân ngắn ngủn chạy về phía cô.

Vân Sở Mạn đưa tay ra để đón cô bé.

Vân Thư ôm cô, cọ hai má của mình lên cổ cô, nũng nịu nói: “Chào buổi sáng mẹ.”

Vân Sở Mạn không nhịn được, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô bé thêm một chút, đây là thiên thần nhỏ nào vậy! Dễ thương quá đi mất!

Cô lại nhìn về phía Vân Quyển ở đằng xa, ánh mắt còn mang theo một chút mong đợi.

Nhưng mà cơ thể cậu bé thoáng cứng đờ, cậu bé cúi xuống nhặt chiếc gối nhỏ trên sàn rồi quay người chạy về phòng ngủ.

Vân Sở Mạn: ?

Tình huống gì đây? Sao lại bỏ chạy? Cô đáng sợ đến vậy à?

Cô chưa kịp hiểu ra thì Vân Quyển lại đi ra khỏi phòng ngủ, trong tay còn cầm một đôi dép lê của người lớn.

Cậu bé nghiêm mặt đi đến trước mặt Vân Sở Mạn, cúi người đặt dép xuống, nghiêm túc nói: “Sàn nhà lạnh, phải mang dép.”

“Ồ, ồ... Cảm ơn Tiểu Quyển.”

Vân Sở Mạn đứng dậy mang dép vào theo bản năng, đôi chân lạnh lẽo của cô lập tức được bao bọc bởi hơi ấm.

Cô hơi sững lại, thảo nào cảm giác mà Vân Quyển mang lại cho cô lại quen thuộc như vậy, thế này chẳng phải giống y hệt với người anh trai luôn quan tâm cô ở đời trước ư!

“Ừm.”

Vân Quyển kéo đuôi áo ngủ hổ nhỏ, lúng túng nói: “Chào buổi sáng mẹ.”

Vân Sở Mạn cũng xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu bé, tuy kiêu ngạo nhưng vẫn là một thiên thần nhỏ, một thiên thần nhỏ kiêu ngạo!

Cô lại gửi lời mời đến hai đứa con của mình: “Nào nào, đến tập thể dục với mẹ đi, đơn giản lắm!”

Vân Quyển Vân Thư ngoan ngoãn đáp lại, chia ra đứng ở hai bên cô.

Vân Sở Mạn cực kì hài lòng với điều này, hình thành thói quen tốt tập thể dục buổi sáng, chắc chắn sau này sức khỏe của hai đứa nhỏ sẽ cực kì tốt!

Cô bật lại video hướng dẫn, lần này có bật âm thanh.

Tiếng nhạc sôi động bỗng vang lên: “Tằng tăng tắng! Bài thứ bảy của đài thể dục Thời Đại đang kêu gọi...”

Một lớn hai nhỏ nghiêm túc làm theo video.

Chỉ là hai đứa nhỏ vẫn còn ổn, tuy tay chân hơi ngắn một chút nhưng cũng coi như là rất ra dáng.

Nhìn lại tứ chi thon dài của Vân Sở Mạn, động tác thì cứng nhắc, làm thì quá lố, trông không khác gì cương thi đang đánh nhau cả!

Bão bình luận trong phòng livestream sắp bị tiếng cười chiếm sóng.

[Haha cảm ơn Vân Sở Mạn lại có những cống hiến xuất sắc cho bộ sưu tập meme.]

[Cái mà cô ấy đang làm thế mà là tập thể dục theo đài ư? Hồi nãy hoang mang nên không nhìn ra!]

[Hu hu, mọi người đều đang cười Vân Sở Mạn, chỉ có tôi đang ngưỡng mộ cô ấy có hai đứa con ngoan.]

Đương nhiên Vân Sở Mạn không biết phản ứng của người xem, cô đang tập trung trên bài tập thể dục theo đài!

Lúc này Vân Quyển hít hít mũi, ngập ngừng nói: “Mẹ, hình như có cái gì cháy.”