Chương 17: "Gối ôm" của mẹ

Vân Sở Mạn ôm hai chiếc “gối ôm” ấm áp có một đêm ngon giấc, hôm sau khi thức dậy, hai đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ.

Vân Quyển Vân Thư không hổ là thai song sinh, dáng ngủ giống y hệt nhau, tay trái nắm lại giơ lên

trên đầu, đá chân phải sang một bên, còn cùng mặc bộ áo ngủ liền thân con hổ nhỏ, trông vừa phụng phịu lại đáng yêu.

Vân Sở Mạn nhịn cười, lén chọc chọc hai má phúng phính của bọn nhóc, giúp bọn nhóc nhét chăn nhỏ lại thật kĩ rồi mới lặng lẽ rời đi.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, Vân Sở Mạn uể oải duỗi người một cái rồi bước vào bếp.

Hôm qua lúc quay về cô tiện đường ghé mua nguyên liệu nấu ăn, tuy đồ ăn bên ngoài rất ngon nhưng vẫn không tốt cho sức khỏe của hai đứa nhỏ.

Cho nên cô định cố gắng nấu cơm ở nhà, thỉnh thoảng làm một bữa ăn ngon.

Cô định ninh một ít cháo thịt nạc trứng bắc thảo trước, đợi Vân Quyển Vân Thư thức dậy thì lại nấu thêm một ít món ăn nhẹ.

Thực ra đây là lần đầu tiên Vân Sở Mạn nấu ăn nhưng cô vẫn tràn đầy tự tin, thậm chí còn có hơi phấn khích.

Dù sao một trong những sở thích của cô ở đời trước chính là đọc sách dạy nấu ăn và xem chương trình ẩm thực, phần lớn cách làm của các món ăn cô đều nắm chắc trong lòng bàn tay, kiến

thức lý thuyết cũng cực kì phong phú.

Vân Sở Mạn bỏ thịt nạc và trứng bắc thảo đã cắt nhỏ vào trong nồi với dáng vẻ vô cùng tự nhiên, sau đó đậy nắp lại, vặn lửa nhỏ, xoay người đi về phía phòng khách.

Cô nhớ ninh cháo cần rất nhiều thời gian, giờ cũng đang rảnh, chi bằng vận động buổi sáng một chút, còn có thể giữ gìn sức khỏe.

Cho nên cô bật điện thoại lên, nghiêm túc bắt đầu tìm kiếm bài hướng dẫn.

Một lúc sau, lông mày cô nhíu lại, dù là tập yoga hay aerobics đều sẽ rất khó cho một người vừa mới có cơ thể khỏe mạnh như cô nhưng cô cũng không muốn để lại một góc ảnh xấu nào trước ống kính livestream!

Vân Sở Mạn suy nghĩ một lúc, tìm kiếm “Bài vận động buổi sáng dành cho trẻ em” trên trình duyệt, ngay sau đó hiện ra một loạt kết quả tìm kiếm tương ứng, cô nhấp vào một video trong đó, chỉ mới lướt xem phần đầu thì mắt đã sáng lên: “Chính là cái này!”

Cô sợ làm ồn đến giấc ngủ của hai đứa nhỏ nên không mở âm thanh nhưng cô vẫn đặt sự nhiệt tình và nghiêm túc vào trong từng động tác.

Cùng lúc đó, tỉ lệ người xem trong phòng livestream vốn đang thấp bỗng dưng tăng cao.

[Quả nhiên màn biểu diễn này rất nâng cao tinh thần, cảm ơn đã thông báo cho tôi đến xem, hôm nay chắc chắn sẽ không đi trễ do ngủ nướng nữa.]

[Vân Sở Mạn biểu diễn rất tốt, lần sau không cần biểu diễn lại nữa.]

[Chỉ có tôi lo cho cái nồi cháo đó thôi ư?]

[Chị ơi chị tỉnh lại đi, chị là một mỹ nữ chứ không phải là “hài nữ”!]

[Mong chờ phản ứng của hai đứa nhóc ha ha ha.]

Trong lúc đang ngủ mơ Vân Thư phát hiện Vân Sở Mạn không có bên cạnh thì lập tức hoảng hốt.

Cô bé hít hít mũi nhỏ, ấm ức nhỏ giọng kêu: “Mẹ ơi…”

Vân Quyển vốn còn đang ngủ, nghe thấy âm thanh thì đột nhiên ngồi dậy, ngơ ngác nhìn chung quanh sau đó cúi đầu thì phát hiện em gái nhà mình đang vừa ngủ vừa khóc, vội vàng vỗ vỗ vai cô bé: “Tiểu Thư, Tiểu Thư em làm sao vậy? Có phải đang gặp ác mộng không?”

Vân Thư ngồi dậy, hai mái tóc xù như cái tổ chim, hồi lâu mới nói: “Mẹ ơi...”

“Mẹ đang ở bên ngoài, chúng ta cùng đi tìm mẹ nhé.” Cơ thể nhỏ bé của Vân Quyển đang ngồi ở mép giường, lộc cộc lật người lại, hai chân nhỏ ngắn ngủn đã vững vàng đứng trên sàn.

“Ừm.”

Vân Thư nũng nịu đáp lại, vụng về đi xuống giường.

Rõ ràng là cô bé vẫn chưa tỉnh, cái đầu nhỏ hơi ngẩng lên, vết hằn đỏ hoàn toàn lộ ra, hai mắt nhắm chặt, trong tay ôm cái gối ôm nhỏ.

Vân Quyển đã quá quen với điều này, sau khi Tiểu Thư tỉnh lại thì luôn phải đợi một lúc mới tỉnh hẳn, rất thú vị.