Chương 15

Vân Sở Mạn ôm chăn tự hỏi một lúc rồi đứng dậy đi ra ngoài, lặng lẽ tới gần phòng ngủ bên cạnh.

Cô nhớ là căn phòng kia rất lớn, hai đứa nhỏ không chừng sẽ sợ! Không thì để cô sang ngủ cùng bọn trẻ đi!

Trong sáu gia đình khách mời tham gia《Chuyện Nhà Mình》, nhà Vân Sở Mạn là gia đình nghỉ ngơi sớm nhất, lúc người xem định rời đi lại đột nhiên thấy thân hình cô rón rén vào phòng hai đứa bé, trong phút chốc sóng bình luận đều là dấu chấm hỏi.

[Vân Sở Mạn làm gì thế? Chắc không phải lén kiểm tra đúng không?]

[Không đến mức, nói không chừng là xem thử hai bé con có đá chăn hay không thôi.]

[Trực giác nói cho tôi biết không đơn giản như thế! Ha ha, cứ xem tiếp đi!]

Hai đứa bé căn bản chưa ngủ, bởi vì vừa rồi Vân Sở Mạn nói ngủ ngon với bọn họ nên hai đứa rất phấn khích.

Cho nên lúc Vân Sở Mạn đẩy cửa vào đã bị phát hiện.

Vân Quyển và Vân Thư liếc nhìn nhau trong bóng tối, vô cùng ăn ý kéo chăn nhỏ trùm lên đầu giả vờ đang ngủ, lỗ tai vểnh lên, muốn biết Vân Sở Mạn sẽ làm gì.

Hai cục nho nhỏ phồng lên y như nhau.

Vân Sở Mạn đứng giữa hai giường, ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, trong chốc lát không phân biệt được ai với ai.

Cô do dự một lát, trong lòng nghĩ thử là ai, cuối cùng chọn giường bên phải.

Vân Sở Mạn nhẹ tay nhẹ chân bước qua, muốn lật chăn ra xem thử là ai, kết quả cái chăn lại mở ra trước.

“Mẹ.”

Vân Thư phát hiện cô tới gần mình, rốt cuộc không nhịn được gọi một tiếng, sau đó kéo chăn suốt lộ ra một đôi mắt to sáng ngời.

Vân Sở Mạn sửng sốt một chút, vươn tay đặt bên miệng: “Suỵt.”

Cô hoàn toàn không xấu hổ khi bị phát hiện, ngược lại động tác thoải mái hơn nằm xuống bên cạnh cô bé, cười hỏi: “Sao con chưa ngủ? Sợ phải không?”

Vân Thư mở to mắt, hiển nhiên là thấy hơi mê man.

Vân Sở Mạn cười hỏi: “Mẹ ngủ với con được không?”

Cả người cô gái nhỏ mềm mềm ấm ấm thơm ngát, cô không nhịn được ôm lấy Vân Thư.

Vân Thư ngay lập tức giống như con mèo nhỏ lấy má cọ cọ bả vai cô, cười tủm tỉm đồng ý: “Được ạ!”

Cô bé nghĩ một lát, kề sát tai Vân Sở Mạn nói nhỏ: “Mẹ ơi, thật ra anh trai cũng không ngủ.”

Hả? Hai đứa bé này vậy mà lại giả vờ ngủ lừa cô!

Vân Sở Mạn nghe vậy xoay đầu thì thấy Vân Quyển đang ôm chăn nhìn cô.

Phản ứng đầu tiên của cậu bé chính là nhắm mắt lại lần nữa.

Vân Sở Mạn nhịn cười, nói to hơn một chút: “Ôi chao ôi chao, Tiểu Thư, có một cậu bé bị phát hiện đang giả vờ ngủ, con có biết là ai không? Mẹ biết nè nhưng mẹ không nói.”

Vân Thư che miệng cười trộm.

Vân Quyển nóng mặt, lúng túng mở mắt ra.

Cho dù trong bóng tối, Vân Sở Mạn cũng có thể nhìn thấy xấu hổ trên mặt cậu bé, cô cười nói: “Tiểu Quyển đừng sợ nha, mẹ cũng ngủ với con.”

Vân Quyển nghe hai mắt sáng lên nhưng rất nhanh lại trở nên ngạo kiều, quay lưng lại với cô, giọng nói buồn bực nói: “Con là con lớn, không cần đâu, mẹ ngủ với em là được rồi.”

Nói thì nói thế nhưng cậu bé vẫn chú ý đến động tĩnh phía sau, thấy Vân Sở Mạn không khuyên mình nữa mà thì thầm với Vân Thư, Vân Quyển có hơi buồn bã tủi thân.

Cậu bé cuộn tròn, đôi tay nhỏ bé vô thức bám vào vách tường trước mặt, lần đầu tiên nếm trải tư vị hối hận, nếu vừa rồi không từ chối mẹ thì tốt rồi...

Vân Quyển lén hít mũi, cảm thấy mắt nóng lên.

Ngay lúc cậu bé sắp khóc, giường phía sau đột nhiên lõm xuống, thân thể cậu bé lăn ra sau.

Cậu bé sợ hãi, vô thức quay đầu lại, thấy Vân Sở Mạn và Vân Thư cười tủm tỉm nằm bên cạnh mình, cậu bé kinh ngạc mở to hai mắt.

Vân Thư lắc tay cậu bé, nhỏ giọng nói: “Anh ơi, anh xê vào trong một chút đi, mẹ sắp rớt xuống đất rồi.”

Vân Quyển vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì, vô thức nhích vào trong một chút, Vân Thư cũng lập tức làm theo.