Chương 14

Tin tức rõ ràng không hoàn chỉnh, không đề cập tới rất nhiều chi tiết.

Hơn nữa chuyện làm cô khó hiểu nhất là, nguyên chủ là một người cố gắng thay đổi vận mệnh của mình, rõ ràng rất ưu tú, vì sao khi đυ.ng tới nam nữ chính lại mất trí như thế.

Đột nhiên trong lòng Vân Sở Mạn dâng lên cảm giác nguy cơ, chẳng lẽ đây là sự kiềm chế của cốt truyện? Nếu thật sự như thế thì không phải bản thân cũng rất nguy hiểm à!

Cô bật dậy khỏi giường, không được, không thể chạm mặt nam nữ chính được! Cái gameshow này không quay tiếp được!

Vân Sở Mạn hạ quyết tâm, bắt đầu tìm hợp đồng giữa nguyên chủ và tổ chương trình đã ký lúc trước.

Phòng ngủ không tính là lớn, một cái giường, một cái tủ quần áo, liếc mắt một cái là có thể thấy hết căn phòng.

Vân Sở Mạn nhìn quanh một vòng rồi đi tới trước tủ quần áo, ban ngày lúc lấy quần áo cô có thấy một cái ngăn kéo bên trong, có vẻ là nơi thích hợp để cất đồ quan trọng.

Cô vừa suy nghĩ vừa mở cửa tủ rồi kéo ngăn kéo ra, nhìn thấy tài liệu và chứng nhận được sắp xếp ở trong thì mắt sáng lên, đoán đúng rồi...

Vân Sở Mạn cố ý né camera trực tiếp trong phòng, sau khi tìm một góc chỉ có thể chụp được bóng lưng mà không thấy rõ mình đang làm gì, cô mới yên tâm mở tài liệu ra.

Hợp đồng《Chuyện Nhà Mình》cũng không khó tìm, cô nhìn lướt qua một lần, phát hiện tổ chương trình cũng có lương tâm, điều khoản rõ ràng công bằng, không đặt bẫy.

Chỉ có điều... bỏ quay hình nửa đường sẽ phải bồi thường gấp năm lần.

Vân Sở Mạn thở dài, một vạn trong điện thoại của cô còn chưa bằng một phần nhỏ.

Cô cất hợp đồng lại trong ngăn kéo, phát hiện trong góc có một cái túi đựng thẻ, trong đó có hai cái thẻ ngân hàng.

Cô kinh ngạc phát hiện phía sau mặt thẻ đều có một dòng chữ viết tay nhỏ, lần lượt là “Quyển” và “Thư”.

Vân Sở Mạn nghĩ nghĩ rồi mở app ngân hàng trên điện thoại ra, quả nhiên hai cái thẻ này đã liên kết với ngân hàng.

Cô xem thử số dư trong tài khoản, số tiền rất lớn.

Nhưng thứ làm cô chú ý hơn chính là số dư trong hai cái thẻ đều giống nhau.

Cuối cùng Vân Sở Mạn cũng biết tiền lương nguyên chủ kiếm được ở đâu, tiền trong thẻ của Vân Quyển nhất định là cát xê của cậu bé, về phần Vân Thư... có lẽ vì công bằng nên nguyên chủ chuyển phần của mình sang thẻ cho cô bé.

Tiền trong hai tấm thẻ cộng lại thật ra đủ để bồi thường vi phạm hợp đồng nhưng Vân Sở Mạn không muốn động vào.

Cô đã chiếm giữ thân thể của nguyên chủ, không thể phá hoại tâm ý của nguyên chủ.

Cô cẩn thận cất hai tấm thẻ lại chỗ cũ, vừa đóng cửa tủ lại, một câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, nguyên chủ thật sự đối xử không tốt với hai đứa bé sao?

Vân Sở Mạn cũng không để ý nữa, cô suy nghĩ tiếp theo nên làm gì.

Không bồi thường vi phạm hợp đồng nổi, chỉ có thể tiếp tục ghi hình chương trình.

Có điều nếu nguyên chủ có thể lợi dụng quy tắc chương trình để đến gần nam nữ chính thì cô cũng có thể lợi dụng quy tắc rời khỏi hai người này.

Chỉ cần không chạm mặt với nam nữ chính, cô sẽ không bị kiềm chế, cũng sẽ không mất lý trí.

Tư tưởng của Vân Sở Mạn luôn rất lạc quan, sau khi nghĩ thông suốt thì yên tâm nằm lên giường, đang chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon thì lại phát hiện mình bị mất ngủ.

Cô trừng mắt nhìn trần nhà trong bóng tối, trong căn phòng nhỏ hẹp có thể nghe được tiếng thở của mình, xung quanh quá mức yên ắng!

Có vài thứ nếu chưa có được thì không sao, một khi có được rồi mất đi sẽ càng khó khăn hơn.

Đối với Vân Sở Mạn mà nói, náo nhiệt và đồng hành cũng thế.

Đời trước đa số thời gian cô đều ở phòng bệnh một mình, cô cũng rất thích hoàn cảnh yên tĩnh.

Nhưng cả ngày hôm này đều có hai đứa bé ở bên cạnh, thật sự náo nhiệt, giờ ở một mình, sự yên lặng này lại trở thành cực hình.