Chương 12

Vân Sở Mạn cười nói: “Tiểu Quyển Tiểu Thư có biết món nào ngon nhất không?”

Không đợi hai đứa bé trả lời, cô đặt hai cái bánh trứng tới trước mặt bọn nhỏ: “Đáp án chính là đồ ăn người khác cho, không tin thì hai đứa thử xem bánh trứng mẹ cho hai đứa có ngọt hơn không.”

Hai bánh bao nhỏ ngồi bên cạnh liếc nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ cầm lấy bánh trứng cùng cắn một cái, má của hai đứa phồng lên.

Vân Thư dừng một chút, sau đó tốc độ nhai nhanh hơn, sau khi nuốt bánh trứng xuống nói to: “Đúng ạ! Ngọt quá!”

Vân Quyển nghe xong bối rối nghiêng đầu, không khác gì với bánh mình vừa ăn, cậu bé cắn cắn đầu lưỡi, không lẽ bé mới tí xíu đã mất vị giác rồi à?

Vân Thư vui vẻ tiêu diệt bánh trứng rồi mới bắt đầu đổi khoai tây chiên với Vân Sở Mạn, Vân Quyển thấy hai người vui vẻ cũng nhịn không được tham gia lần hai nhưng vẫn không phân biệt được chỗ khác nhau.

Lượng thức ăn của suất trẻ em không nhiều nhưng Vân Thư và Vân Quyển vẫn ăn không hết.

Cho nên dần dần biến thành Vân Thư đút cho Vân Sở Mạn, sau khi đút xong phần của mình lại đút tiếp phần của Vân Quyển, cuối cùng Vân Sở Mạn no căng bụng.

Vân Quyển nhăn mày, lo lắng nói: “Mẹ ơi, mẹ ăn nhiều quá.”

Mặt Vân Sở Mạn đỏ lên, ngại ngùng nói: “Ăn ngon quá, lần sau mẹ sẽ chú ý.”

Vân Quyển chững chạc gật đầu: “Dạ, ăn nhiều quá sẽ đau bụng, lần sau có thể đóng gói mang về.”

Trong cửa hàng có nhiều người dùng cơm, vì thế Vân Sở Mạn không ở lại lâu.

Tới khi trở lại tiểu khu thì đã có không ít người ra ngoài đi dạo rất náo nhiệt.

Vân Sở Mạn thấy khó chịu nên đưa hai đứa bé đi quanh tiểu khu để tiêu hóa nhân tiện làm quen với hoàn cảnh.

Lúc đi tới giữa tiểu khu, cô bị âm thanh thét chói tai và tiếng cười của trẻ con hấp dẫn lực chú ý.

Quay đầu lại thì thấy một khu vui chơi nhỏ, thiết bị còn rất mới, nhìn như mới được xây dựng cách đây không lâu, có cầu trượt, xà đơn kép, bập bênh và....Xích đu!

Lúc Vân Sở Mạn còn nhỏ có xem một bộ phim hoạt hình, nhân vật chính trong đó có thể bay lên trời trên xích đu, từ đó tới giờ cô vẫn luôn muốn chơi xích đu một lần, đáng tiếc là thân thể cô không thể chịu được gió nên tới khi cô qua đời cũng không thể chơi thử.

Hai mắt cô sáng lên, bây giờ thân thể cô khỏe mạnh, có thể chơi tất cả những trò mà trước đây không được chơi một lần. Bắt đầu từ xích đu.

Ngay lúc này Vân Thư lắc lắc tay cô.

Vân Sở Mạn cúi đầu, thấy cô bé dùng má cọ cọ tay cô, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ muốn chơi ạ? Con và anh có thể chơi với mẹ.”

Vân Quyển bên cạnh cũng gật gật, vẻ mặt ‘Con có thể miễn cưỡng chơi với mẹ một chút’.

Vân Sở Mạn sửng sốt, không ngờ ý đồ của mình lại rõ ràng như thế!

Cô nhìn sân chơi bị mấy cái đầu nhỏ chiếm giữ, trên mặt nóng lên, cười nói: “Ha ha, mẹ là người lớn, sao lại thích mấy cái này được, mẹ chỉ coi thử có thứ gì hợp để Tiểu Quyển và Tiểu Thư chơi hay không thôi.”

Vân Thư lắc đầu: “Con và anh không thích chơi mấy cái này.”

Vân Quyển ghét bỏ nói: “Ngây thơ.”

Vân Sở Mạn vừa tìm cách chiếm đóng khu vui chơi thế nào: ...

Hai đứa bé đã nói như thế, cô chỉ có thể lưu luyến rời khỏi khu vui chơi.

Phòng livestream còn có thể nhìn thấy thân ảnh đi ba bước quay đầu một lần của cô.

[Ha ha ha, cho nên Vân Sở Mạn thật sự muốn chơi.]

[Ai có thể từ chối xích đu bay lên cao chứ?]

[Vân Quyển Vân Thư yên lặng nhìn trời.]

[Hâm mộ ghê, tôi cũng muốn đi ăn rồi chơi cùng hai đứa!]

Sau khi về tới nhà, Vân Sở Mạn xem phim hoạt hình cùng Vân Quyển và Vân Thư một lúc, tới tám giờ thì hai đứa bé bắt đầu ngáp.

Vân Sở Mạn tắm rửa cho hai đứa trước khi ngủ, cẩn thận nhìn hai đứa trẻ đánh răng rửa mặt, sửa lỗi sai khi đánh răng của bọn trẻ, cô hy vọng răng của hai đứa đều khỏe mạnh.