Chương 11:

Vân Sở Mạn thấy tình trạng đó, cuối cùng cũng biết nguyên nhân Vân Thư luôn cúi thấp đầu, phản ứng như thế là vì thấy tự ti vì vết bớt đỏ trên mặt mình.

Cô cau mày, thái độ của nguyên chủ kiểu gì đấy? Làm mẹ mà lại thấy mặt của con gái mình khó coi? Đây là nguyên nhân cô ấy không muốn Vân Thư xuất hiện trước ống kính đúng không?

Cô đau lòng nhìn cô bé bối rối không ngừng bấu ngón tay, muốn an ủi nhưng cuối cùng lại không nói được gì.

Muốn làm Vân Thư tự tin thì phải thay đổi cái nhìn của cô bé về vết bớt này, chuyện này cũng không dễ dàng, Vân Sở Mạn phải có cách lâu dài.

Hiện giờ chuyện có thể làm chính là không nhắc tới vấn đề liên quan đến vết bớt này, tâm tư trẻ con mẫn cảm, nếu nói không hay sẽ làm cô bé khổ sở hơn.

Vân Sở Mạn cố gắng chuyển hướng chú ý của hai đứa bé.

Cô che dạ dày, giả vờ khó chịu, ngữ khí suy yếu nói: “Đói quá, Tiểu Quyển Tiểu Thư, mẹ đói sắp xỉu rồi.”

Hai đứa bé nghe thế quả nhiên chuyển lực chú ý lên người cô.

Chân nhỏ của Vân Thư chạy tới bên cạnh cô, dắt tay cô thúc giục: “Mẹ, chúng ta mau vào cửa hàng đi.”

Vân Quyển yên lặng dắt tay còn lại của cô, lôi kéo cô đi lên trước.

Vân Sở Mạn cười, giảm tốc độ, giao một phần nhỏ sức nặng của mình cho bọn trẻ.

Vì thế nhân viên cửa hàng gà rán nhìn thấy hai đứa bé thở hổn hển ở trước, mỗi người dắt một tay cố gắng kéo một người phụ nữ vào.

Vân Sở Mạn đi tới trước quầy, cười nói: “Ba phần ăn trẻ em, có thể lấy đồ chơi khác nhau không?”

“Đương nhiên là được, ngài chờ một lát.”

Nhân viên cửa hàng chưa kịp phản ứng đã nhận lấy một đòn tấn công nhan sắc của mỹ nhân ở khoảng cách gần, phát hiện hai má hơi nóng, cô ấy vội cúi đầu nhìn vào màn hình gọi món.

Tốc độ đồ ăn ra rất nhanh.

Vân Sở Mạn bưng khay đồ ăn, vừa tìm chỗ ngồi vừa dặn dò: “Tiểu Quyển Tiểu Thư đi theo mẹ nha, đừng chạy lung tung.”

Hai đứa bé dạ một tiếng, chuyển từ nắm tay cô sang nắm góc áo, ngoan ngoãn làm vật trang sức.

Vân Sở Mạn tìm một góc ngồi xuống.

Không còn cách nào, người của tổ tiết mục vẫn đi theo bọn họ, chỉ có chỗ này mới không làm phiền những người khác dùng cơm.

Đồ chơi tặng kèm trong suất ăn trẻ em là các nhân vật hoạt hình được trẻ em yêu thích.

Mặc dù Vân Quyển biểu hiện không thèm để ý nhưng hai mắt hận không thể dính trên đồ chơi.

Vân Thư thì thoải mái hơn, yêu thích đồ chơi nhỏ không buông tay.

Vân Sở Mạn chưa từng xem phim hoạt hình, tuy đồ chơi đáng yêu nhưng cô cũng không có hứng thú nên không mở ra mà để sang một bên.

Hai mắt cô tỏa sáng nhìn burger gà rán trước mặt, mùi thơm đặc biệt làm bụng cô cồn cào.

Vân Sở Mạn rất muốn cắn một miếng to, có điều cô nhìn xuống...

Dù sao cũng ăn lần đầu tiên nên rất có giá trị kỷ niệm.

Cô cẩn thận lấy khăn giấy lau sạch tay cho hai đứa nhỏ xong mới cầm lấy hamburger cắn một cái.

Bánh mì mềm ngọt và gà rán xốp giòn.

Vân Sở Mạn cảm động muốn khóc. Thì ra đây chính là hương vị bữa ăn vui vẻ của KFC! Còn ngon hơn so với tưởng tượng!

Vân Quyển mở to mắt nghi ngờ nhìn cô, lại nhìn hamburger mình đã cắn một miếng, sao cậu bé lại thấy phần của mẹ ngon hơn nhỉ?

Vân Thư vừa ăn vừa nhìn Vân Sở Mạn, thấy cô ăn gà rán và hamburger xong thì đưa phần gà rán còn lại của mình đến trước mặt cô, nhỏ giọng gọi: “Mẹ...”

Vân Sở Mạn sửng sốt một chút, hỏi lại: “Tiểu Thư muốn cho mẹ sao?”

Cô bé gật đầu, đôi chân ngắn đung đưa: “Dạ.”

Vân Sở Mạn phát hiện hành động nhỏ của cô bé thì không từ chối ý tốt của đứa bé, cắn một ngụm gà rán, lập tức lộ ra vẻ mặt hạnh phúc.

“Mẹ ăn ngon không?” Vân Thư mong chờ hỏi.

“Đương nhiên là ngon rồi, đây là của Tiểu Thư cho mẹ, mùi vị khác chứ.”