Vân Sở Mạn ngây người, hai đứa trẻ tiết kiệm như vậy nhưng sao lại cho cô cảm giác gia đình rất nghèo vậy chứ?
Lẽ ra không nên như vậy, tuy nguyên chủ là diễn viên vô danh nhưng ít nhiều gì cũng có thu nhập, chưa kể Vân Quyển còn đang nổi tiếng, chắc chắn cát-xê còn cao hơn.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì quả thật số tiền trong điện thoại của nguyên chủ cũng không nhiều lắm... Tiền đã đi đâu hết rồi?
Kiếp trước Vân Sở Mạn xuất thân từ gia đình giàu có, vốn không phải người biết tiết kiệm, hơn nữa cô đã nghĩ cách kiếm tiền rồi nên không muốn hà khắc với hai đứa trẻ.
Cô ngồi xổm xuống, xoa đầu hai đứa trẻ, mỉm cười nói: “Tiểu Quyển, Tiểu Thư ngoan như vậy, mẹ rất vui.”
Vân Thư rõ ràng là ngại ngùng, vành tai lộ ra sau mái tóc cũng đỏ ửng lên.
Vân Quyển mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, tuy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng cậu bé.
Vân Sở Mạn tiếp tục nói: “Nhưng gia đình chúng ta còn chưa đến mức nghèo đến nỗi ăn cơm cũng phải tính toán chi li từng đồng, bây giờ hai con còn đang tuổi ăn lớn nên muốn ăn gì thì ăn nấy.”
Cô vừa dứt lời thì đã ngay lập tức ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của đồ chiên rán.
Vân Sở Mạn quay đầu lại theo phản xạ tự nhiên, nhìn thấy logo quen thuộc, hai mắt mở to.
Đây... Đây chẳng phải là món ăn vặt khoái khẩu của cả người lớn lẫn trẻ em sao? Chuỗi cửa hàng gà rán!
Cô nuốt nước miếng, đưa ngón tay thon dài ra: “Ví dụ như cái kia.”
Hai đứa trẻ quay người lại.
Rõ ràng là Vân Quyển biết nhà hàng này, cậu bé cau mày: “... Rất đắt.”
Hơn nữa còn không tốt cho sức khỏe.
Nửa câu sau cậu bé còn chưa kịp nói, Vân Sở Mạn đã lên tiếng: “Thỉnh thoảng ăn một lần thì sẽ không sao đâu, sau này mẹ sẽ đi làm kiếm tiền!”
Cô hoàn toàn không nhận ra mình đang mặc cả với một đứa trẻ, còn ném ra lời dụ dỗ: “Hơn nữa mẹ nghe nói, gọi suất ăn trẻ em sẽ được tặng đồ chơi đấy.”
Vân Quyển khựng lại, rõ ràng là đã dao động.
Lúc này, Vân Thư tiến lên kéo kéo tay áo cậu bé, giọng nói mềm mại: “Anh ơi...”
Vân Quyển nhìn mẹ, lại nhìn em gái, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, giơ ngón tay mập mạp lên, nghiêm túc nói: “Chỉ lần này thôi đấy.”
“Yeah~ Tiểu Thư, anh trai đồng ý rồi! Chúng ta có thể đi ăn gà rán, đi mua đồ chơi rồi!”
Vân Sở Mạn vừa reo hò, vừa giơ tay ra đập tay với Vân Thư.
Cô bé cũng rất phấn khích, vui vẻ nói: “Anh trai tốt nhất!”
Vân Sở Mạn vừa vui vẻ xong, bỗng nhiên lại ngẩn người, khoan đã, sao cảm giác mà Vân Quyển mang lại cho cô lại có hơi quen quen thế này?
Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, cô đã liếc thấy người quay phim đã di chuyển sang phía trước.
Cô ý thức được điều gì đó không ổn, nhìn theo hướng ống kính thì phát hiện ra không biết có phải vì quá vui mừng hay không, vậy mà Vân Thư lại ngẩng đầu lên!
Nhìn thấy khuôn mặt của cô bé, cô lập tức sững sờ tại chỗ.
Khuôn mặt ấy giống cô bé y như đúc, chỉ là Vân Thư có thêm một chiếc răng khểnh và... Một vết bớt đỏ nằm ngang trên sống mũi.
Màu sắc của vết bớt đỏ không quá đậm, kéo dài từ sống mũi đến hai bên má ngay dưới mí mắt, hình dạng như đám mây.
Vân Sở Mạn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Vân Thư, da thịt cô bé trắng nõn, con ngươi đen bóng, đám mây đỏ vừa đúng lúc tăng thêm vài phần khí chất và cá tính cho cô bé, giống như một tác phẩm nghệ thuật!
Nhưng mà rất nhiều người xem trực tiếp không nghĩ như thế.
[Đây là vết bớt đúng không? Em gái nhìn rất xinh nhưng tiếc là có khuyết điểm.]
[Trời má, sau này vết bớt sẽ đậm hơn đúng không? Thế không khác gì hủy dung rồi?]
[Tiểu Thư thảm quá, hy vọng vết bớt kia biến mất.]
Đương nhiên Vân Thư không biết nội dung bình luận, cô bé thấy camera đang quay mình thì hạ thấp đầu.
Vân Quyển cũng lập tức giấu cô bé ở sau lưng, hung dữ trừng mắt nhìn vào ống kính.