Trước đây cậu có cả một phòng vest cao cấp.
Sau này căn nhà của cậu, ba năm kết hôn rồi, cũng không về lại được.
"Lát nữa khám xong, cậu có kế hoạch gì khác không?" Phó Thăng Đình đột nhiên lên tiếng hỏi.
Dung Giản ngạc nhiên "Hả?" một tiếng.
Cậu có thể có kế hoạch gì chứ? Bình thường cậu chỉ ở nhà, mọi lịch trình ra ngoài đều phải nghe theo Phó Sinh Đình.
Một là vì cậu không có đồng nào trong người, hai là vì Phó Sinh Đình cấm cậu xuất hiện trước công chúng, sợ cậu bỏ trốn.
Phó Thăng Đình thấy Dung Giản ngơ ngác nhìn mình, giải thích: "Nếu không có việc gì thì tôi đưa cậu đi trung tâm thương mại mua vài bộ quần áo."
Mặt trời mọc đằng tây rồi sao?
Phó Sinh Đình lại chủ động mua quần áo cho mình?
Dung Giản càng thêm bối rối.
Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, cảm ơn ngài."
Phó Thăng Đình đưa tay xoa đầu cậu.
Rất dịu dàng, mang theo chút cưng chiều, không giống thái độ vuốt ve thú cưng như thường ngày.
Dung Giản nghe thấy Phó Thăng Đình nói trong lòng: [Chồng mua quần áo cho vợ là chuyện đương nhiên, tiếc là chúng ta đã không gặp nhau theo cách đẹp đẽ nhất.]
Dung Giản chợt nhớ lại cảnh lần đầu tiếp xúc với Phó Sinh Đình, ngày đó cậu vừa đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Sư tử vàng, được mọi người vây quanh bước ra từ hội trường, hoa, vỗ tay, đèn flash khiến cậu choáng ngợp.
Phó Sinh Đình đã xuất hiện trước mặt cậu vào lúc đó, 999 bông hồng đỏ tặng một cách phô trương, không hề giấu giếm sự thích thú đối với cậu.
Lúc đó Dung Giản đã điên cuồng rung động trước vẻ ngoài hiên ngang của Phó Thăng Đình, nhưng cậu tưởng Phó Sinh Đình chỉ là fans của mình, cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ gả vào nhà họ Phó.
Bởi vì trước đây qua nhiều lần hợp tác kinh doanh, Dung Giản phát hiện ngoài vẻ ngoài ra, những mặt khác của Phó Sinh Đình đều không phải mẫu người mình thích.
Nhưng hành động tặng hoa hồng của Phó Sinh Đình trước đám đông đã khiến truyền thông sôi sục, dư luận trên mạng tràn ngập tin đồn nam diễn viên mới đoạt giải Dung Giản sẽ giải nghệ để kết hôn vào hào môn.
Cũng có người nói Dung Giản và Phó Sinh Đình đã hẹn hò từ lâu, thậm chí có người suy đoán việc Dung Giản trẻ tuổi đã đoạt giải nam diễn viên xuất sắc có uẩn khúc, là do thế lực tư bản vận động.
Một thời gian Dung Giản bị đẩy lêи đỉиɦ sóng gió.
Lúc đó Dung Giản không biết ai tung tin như vậy, cho đến khi cậu thấy một tấm thẻ phòng trong bó hoa hồng mới hiểu được bộ mặt cầm thú đội lớp người văn minh của Phó Sinh Đình.
Dung Giản tất nhiên không theo yêu cầu trên đó đến phòng của Phó Sinh Đình, chính vì thế, cậu cũng chọc giận Phó Sinh Đình - người có tâm lý trả thù cực mạnh.
Từ đó về sau, Dung Giản không còn thấy được bộ dạng đạo mạo như đêm tặng hoa hồng đó của Phó Sinh Đình nữa.
Trong cuộc sống của cậu, Phó Sinh Đình mỗi ngày đều như một con thú dữ nóng nảy thất thường.
Tài xế lái xe vào bãi đỗ xe của bệnh viện, vì bọn họ đến sớm nên không bị kẹt xe.
Phó Thăng Đình đã có hẹn trước, thêm vào đó anh còn mang danh nghĩa của tập đoàn Phó thị, nên viện trưởng đích thân ra đón tiếp.
Dung Giản trước tiên làm kiểm tra sức khỏe theo quy trình đầy đủ nhất của bệnh viện, sau đó được viện trưởng dẫn đến khoa Tổng hợp Tuyến thể Omega.
Vì Phó Thăng Đình là Alpha, để bảo vệ cả người đi cùng bệnh nhân và các bệnh nhân khác, trước khi vào khoa anh phải cung cấp giấy chứng nhận không trong thời kỳ động dục, dán miếng dán chặn pheromone, còn bị yêu cầu đeo thiết bị chống cắn.
Phó Thăng Đình nhìn mình trong gương, thầm chê: [Sao lại giống yêu quái sói thế này.]
"Phụt!" Dung Giản vốn đang lo Phó Thăng Đình không chịu hợp tác suýt bật cười thành tiếng.
Khi Phó Thăng Đình nhìn về phía Dung Giản, cậu vội vàng che giấu vẻ ngượng ngùng, trong mắt Phó Thăng Đình trông có vẻ đáng yêu.
Người phụ trách điều trị cho Dung Giản là một nữ bác sĩ hơn 50 tuổi, tên Lưu Mỹ, bà có vóc dáng đầy đặn, gương mặt hiền hậu, cũng là Omega.
Bà bị sốc đến không nói nên lời khi nhìn thấy vết thương kinh hoàng trên tuyến thể của Dung Giản, không quan tâm đến thân phận mà trực tiếp mắng Phó Thăng Đình.
"Cậu như thế này làm Alpha sao? Cậu ấy là bạn đời của cậu, sao cậu có thể làm vậy? Cậu là súc sinh sao?"
Phó Thăng Đình đã không phải lần đầu bị mắng, càng không phải lần đầu gánh tiếng xấu.
Nhưng anh không hề phủ nhận, đồng thời cũng không truy cứu việc bác sĩ công kích cá nhân mình.
Viện trưởng ngăn cản những hành động khác của Lưu Mỹ, Phó Thăng Đình mới có cơ hội điều khiển xe lăn đến bên cạnh Dung Giản.
Anh lặng lẽ nhét vào tay Dung Giản một cốc sữa đậu đen táo đỏ.
"Dung Giản, tôi đợi cậu ở ngoài, cậu cứ khám cẩn thận, đừng lo về vấn đề chi phí."
Nói xong những lời này, Phó Thăng Đình điều khiển xe lăn rời khỏi phòng điều trị.
Anh cho rằng mình ở lại sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị của Dung Giản, đồng thời anh cũng không chịu nổi ánh mắt khinh miệt của bác sĩ.
Dung Giản "ừm" một tiếng, rồi không nói gì nữa.
Cậu còn tưởng đây là Phó Sinh Đình cố ý cảnh cáo anh không được nói bậy, đồng thời cũng để giữ thể diện trước người ngoài.
Nếu cậu dám nói vết thương trên tuyến thể là do Phó Sinh Đình gây ra, sau này cậu sẽ không còn cơ hội điều trị nữa.
Vì vậy khi bác sĩ Lưu thắc mắc hỏi những vết thương này là do đâu, Dung Giản chỉ chọn cách im lặng.
Lưu Mỹ còn muốn hỏi thêm, viện trưởng bên cạnh quát: "Cô không biết nguyên nhân thì không thể chữa bệnh sao?"