Thấy Dung Giản như vậy, Phó Thăng Đình không biết phải làm sao mới được.
Anh dùng sức giữ chặt Dung Giản, không để cậu cử động lung tung.
"Dung Giản, cậu đừng như vậy, tôi thật sự không cố ý bắt nạt cậu, càng không có ý định để cậu dầm mưa, cậu bình tĩnh lại đi."
Phó Thăng Đình giải thích thế nào Dung Giản cũng không nghe vào, anh còn tưởng trạng thái này của Dung Giản là tinh thần có vấn đề.
Nước mưa lạnh lẽo vô tình tưới rửa hai người họ, giây phút này hai người giống như cặp vợ chồng hoạn nạn được vận mệnh rửa tội.
Phó Thăng Đình cuối cùng nhớ ra mình còn có một hệ thống, anh vội vàng mở danh mục vật phẩm, xem trong đó có thứ gì có thể dùng được.
Ít nhất có thể để anh đứng lên trước, có thể ôm Dung Giản đến chỗ có thể trú mưa.
Không thì cứ dầm mưa ở đây, cho dù anh có luôn ôm Dung Giản che mưa cho cậu, Dung Giản cũng sẽ bị lạnh đến bệnh.
Anh rất hối hận sau bữa trưa đã để người giúp việc trong nhà đều đến nhà chính giúp Phó Sinh Trạch lo liệu chuyện họp lớp, đến nỗi bên cạnh anh không có một người giúp đỡ.
Phó Thăng Đình vừa trượt lên xuống trong danh mục vật phẩm lo lắng, vừa gọi to hệ thống Tiểu Ái.
[Ra đây, Tiểu Ái mau ra đây.]
Tiểu Ái nghe giọng Phó Thăng Đình không đúng, vội vàng chạy ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt suýt chút nữa thì sợ há hốc mồm.
[Ký chủ, dầm mưa thế này anh và Dung Giản đều sẽ cảm lạnh đấy.]
[Đương nhiên tao biết, nhưng mày nhìn bộ dạng bây giờ của tao đi, chính tao là một người tàn phế, làm sao tao ôm em ấy lên được?]
[Để tôi giúp anh.] Tiểu Ái để kỹ năng di chuyển trong danh mục vật phẩm sáng đèn: [Có ba cơ hội.]
Phó Thăng Đình vội vàng nhấn sử dụng, nhưng không biết nên di chuyển Dung Giản đến đâu.
[Trong nhà đều là pheromone của tôi, em ấy chịu không nổi.]
Tiểu Ái cẩn thận nhìn người trong lòng Phó Thăng Đình.
[Ôi, ký chủ, Dung Giản phát tình rồi, bây giờ cậu ấy cần pheromone của anh nhất.]
Phó Thăng Đình không hiểu vừa rồi Dung Giản rõ ràng rất kháng cự, nhưng bây giờ sao lại cần, nhưng anh biết Tiểu Ái sẽ không hại mình.
Vì vậy anh nhấn sử dụng, di chuyển Dung Giản đến giường trong phòng ngủ của họ, còn anh thì bò từ dưới đất lên xe lăn.
Do trên tay toàn là nước, không có lực, Phó Thăng Đình ngã hai lần mới ngồi lại được lên xe lăn.
Lúc này người Phó Thăng Đình hỗn hợp bùn nước, trông rất chật vật.
Nhưng Phó Thăng Đình vốn luôn chú trọng hình tượng lần này hoàn toàn không lo được những điều này, anh gấp gáp điều khiển xe lăn về phòng ngủ, Dung Giản đã mê man ngã từ trên giường xuống đất.
Anh đi qua lại ôm Dung Giản vào lòng, kiểm tra xem cậu có ngã đau chỗ nào không.
Mà lúc này, Phó Thăng Đình phát hiện người Dung Giản nóng đến mức đáng sợ.
[Em ấy bị sốt rồi, số điện thoại trung tâm cấp cứu là 120 phải không?]
Tiểu Ái kịp thời lên tiếng: [Ký chủ, đây là biểu hiện phát tình của omega, anh có thể tiêm cho cậu ấy một mũi thuốc ức chế trước.]
Phó Thăng Đình nghe xong vội vàng lục túi hành lý nhỏ trong tủ của Dung Giản.
Tiểu Ái lại lên tiếng:[Úi, ký chủ, tôi quên mất, nguyên chủ Phó Sinh Đình không cho phép Dung Giản dùng thuốc ức chế, nên Dung Giản không có thuốc ức chế omega.]
[Vậy phải làm sao?] Phó Thăng Đình lo lắng gầm lên.
Thế giới này thật phiền phức.
[Anh có thể thông qua tuyến thể trên cổ Dung Giản cho cậu ấy một chút pheromone, phải nhanh, không thì Dung Giản sẽ nguy hiểm tính mạng.]
Vừa nghe có nguy hiểm tính mạng, Phó Thăng Đình không chút do dự giữ chặt Dung Giản, vạch cổ áo của Dung Giản ra, lộ ra cổ trắng thon dài của Dung Giản.
Động tác này cũng để lộ ra tuyến thể đầy thương tích của Dung Giản.
Phó Thăng Đình hít một hơi lạnh, rõ ràng không ngờ chỗ này lại có thể có nhiều vết thương khiến người ta kinh hãi như vậy.
Nguyên nhân Dung Giản phát tình không thể dùng thuốc ức chế, nên mỗi lần đều là nguyên chủ Phó Sinh Đình cắn cậu để giải quyết.
Tuy cậu đã bị đánh dấu vĩnh viễn, không dễ dàng phát tình, nhưng chịu không nổi Phó Thăng Đình ba ngày hai bữa cố tình dùng pheromone dẫn dụ cậu.
Vì vậy việc alpha cắn xé thường xuyên khiến tuyến thể yếu ớt của Dung Giản đầy vết thương.
Huống chi nguyên chủ Phó Sinh Đình còn có một số tính nghiện xấu xa, thường dùng bật lửa các thứ để hành hạ Dung Giản.
Phó Thăng Đình không nỡ cắn xuống, nhưng anh không muốn để Dung Giản chết, chỉ có thể đau lòng cắn xuống.
May là anh đã học được kỹ năng thả pheromone, mới không đến nỗi lãng phí quá nhiều thời gian.
Khi răng của Phó Thăng Đình vừa đâm vào tuyến thể của Dung Giản, Dung Giản đã vì kí©h thí©ɧ đau đớn mà cơ thể giật mạnh một cái.
Tiếp theo tiếng khóc nức nở truyền ra từ trong lòng Phó Thăng Đình.
"Tôi đau quá."
"Cầu xin anh cắn nhẹ một chút, tôi đau quá."
Phó Thăng Đình đã cố gắng làm chậm động tác, nhưng chỉ cần răng anh hơi động đậy một chút, Dung Giản sẽ vì đau đớn mà khóc kêu lên.
Tuyến thể của cậu thật sự quá yếu ớt nhạy cảm.
Phó Thăng Đình một lần cho Dung Giản rất nhiều pheromone, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Dung Giản dần hạ xuống, biết đã hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng Dung Giản vẫn không ngừng khóc kêu đau.
Vừa đáng thương vừa bất lực nằm trong lòng anh.
Phó Thăng Đình rút răng ra, ngẩng đầu lên lập tức nhìn thấy vết máu trên tuyến thể.