Chương 19: Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?

Lúc này chuông cửa bên ngoài reo, Phó Thăng Đình đi mở cửa.

Người đến là trợ lý của Phó Thăng Đình, Tô Hằng.

"Tổng giám đốc Phó, điện thoại anh yêu cầu."

"Vất vả rồi, ở lại ăn sáng đi." Phó Thăng Đình nhận lấy điện thoại, điều khiển xe lăn nhường lối cho Tô Hằng vào.

Sau đó anh dặn người giúp việc chuẩn bị thêm một phần bữa sáng rồi lên lầu.

Lúc anh đến phòng ngủ Dung Giản vừa mới tỉnh không lâu, vẻ mặt mơ màng mang theo một chút đáng yêu, bộ đồ ngủ không vừa người được cậu mặc như áo đạo bào.

Phó Thăng Đình ở cửa nhìn thêm vài lần rồi mới vào phòng.

Dung Giản nhìn thấy anh thì giật mình sợ hãi.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý dậy muộn."

Vừa nói, Dung Giản vừa lăn vừa bò xuống giường, thận trọng đứng ở một bên.

Phó Thăng Đình thấy dáng vẻ hoảng loạn của cậu, trong lòng như bị đè nặng mấy tấn đá, không lên không xuống rất khó chịu.

Anh điều khiển xe lăn đi qua, đưa điện thoại mới cho Dung Giản.

"Sau này muốn ngủ bao lâu cũng được, không cần xin lỗi."

Dung Giản nhận lấy điện thoại trong sự chấn động, còn tưởng mình đang nằm mơ.

Phó Sinh Đình đối xử tốt với mình như vậy từ khi nào?

Người ta nói ngày nghĩ đến, ban đêm mới nằm mơ.

Dung Giản chưa từng có chút mong đợi Phó Sinh Đình đối xử tốt với mình, trong lòng cậu dù tên khốn nạn có cải tà quy chính, hay là mất trí nhớ, cậu đều không thể thích Phó Sinh Đình nổi.

Càng không thể vì chút ân huệ nhỏ mà cảm kích rơi lệ.

Không thích, đương nhiên không ôm bất kỳ hy vọng nào.

Cậu trả lại điện thoại cho Phó Thăng Đình.

"Tôi không cần."

Phó Thăng Đình thở dài, lại nhét điện thoại vào tay Dung Giản, nghiêm túc nói dối.

"Cầm lấy đi, đây là mẹ tôi mua cho cậu, còn có tấm thẻ này, đều là bà ấy cho."

"Tại sao lại cho tôi?" Dung Giản rất tò mò, mới sáng sớm mà Phó Sinh Đình lại đang giở trò gì?

Hai trưởng bối nhà họ Phó lại không thích mình, hoàn toàn không thể cho mình tiền còn mua điện thoại mới cho mình được.

Cậu có lý do nghi ngờ điện thoại đã được cài đặt thiết bị nghe lén gì đó, mục đích là để giám sát mình, đợi thu thập đủ chứng cứ xong, để tống mình vào tù.

Chỉ tiếc là cậu vẫn chưa chạm vào Phó Thăng Đình, nên không nghe được tiếng lòng của Phó Thăng Đình.

Vừa rồi khi nhận điện thoại cậu không có tiếp xúc với Phó Thăng Đình, lúc này lại không tiện chủ động chạm vào Phó Thăng Đình.

Đợi khi cậu vệ sinh cá nhân xong xuống lầu, cậu phát hiện trong nhà có thêm nhiều người.

Ngoài người giúp việc ra, còn thêm hai omega và một alpha.

Alpha kia hôm qua Dung Giản đã gặp, là trợ lý của Phó Thăng Đình.

Phó Thăng Đình có hơn mười trợ lý, nhưng rất ít khi để người đến nhà, vì vậy cậu đi theo Phó Thăng Đình ba năm đều chưa gặp đủ.

Hai omega kia trông đều rất đẹp, trong lòng Dung Giản cảm thấy thương xót cho họ.

Cậu đoán Phó Sinh Đình lại bắt đầu hãm hại người rồi.

Hôm nay để họ đến, cơ thể Phó Sinh Đình lại không tiện, trong lòng cậu lờ mờ có một cảm giác không lành.

Phó Thăng Đình thấy Dung Giản đứng ở giữa tầng một và tầng hai nhìn chằm chằm vào mấy người bọn họ không nhúc nhích, chủ động vẫy tay gọi cậu.

"Dung Giản, xuống ăn cơm rồi."

"Vâng."

Dung Giản hoàn hồn, siết chặt nắm tay chậm rãi xuống lầu, móng tay đều lún vào thịt cũng không hay biết.

Cậu quá sợ hãi, Phó Sinh Đình chính là một kẻ biếи ŧɦái, trước đây thường xuyên đe dọa cậu nói muốn tìm người về nhà để chơi nhiều người.

Nghe thấy động tĩnh của Dung Giản, chuyên gia dinh dưỡng Trình Cẩm và chuyên gia quản lý thân hình Bùi Phong đều nhìn về phía cậu.

Theo ấn tượng đầu tiên của bọn họ về Dung Giản đánh giá, tình trạng hiện tại của Dung Giản hoàn toàn là suy dinh dưỡng nặng + thiếu máu nghiêm trọng.

Rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?

Đại minh tinh Dung Giản từng hào hoa phong nhã, rực rỡ chói lọi trên sân khấu, sao mới làm thiếu phu nhân của nhà giàu có nhất ba năm đã biến thành dáng vẻ ma quỷ này?

Dung Giản phát hiện ánh mắt đồng tình và nghi ngờ của bọn họ, cúi đầu thấp hơn.

Những năm này, hình tượng bên ngoài mà cậu tự hào đã sớm bị Phó Sinh Đình phá hủy rồi.

Theo đó là chỉ cần cậu ra cửa bị nhìn thấy, mọi người đều sẽ lộ ra ánh mắt dò xét và đồng tình, thậm chí chỉ trỏ cậu.

Xem kìa, đây chính là kết cục của việc tham tiền mà gả vào hào môn.

Không sinh được con, nên bị nhà chồng ngược đãi!

Các loại suy đoán và nói xấu như thế.

Dung Giản rụt rè đi đến bên bàn ăn sáng, nhất thời không biết nên ngồi ở đâu.

Trước đây khi Phó Sinh Đình ăn sáng, cậu thường bị yêu cầu đứng ở không xa bàn ăn nhìn.

Phó Sinh Đình biết rõ cậu đói, còn cố tình để cậu nhìn mình ăn ngon lành.

Dung Giản bị đói đau dạ dày chóng mặt, không muốn nhìn gã ăn, hoặc đôi khi hơi thất thần, cũng sẽ bị Phó Thăng Đình tát tai.

Hơn nữa Phó Sinh Đình chỉ để người giúp việc chuẩn bị một phần bữa sáng, những thức ăn thừa của gã mới cho Dung Giản ăn.

Khi tâm trạng Phó Sinh Đình hơi không tốt, còn sẽ nhổ nước bọt vào cơm thừa, yêu cầu Dung Giản phải ăn hết.

Nếu tình cờ gặp lúc Phó Sinh Đình rất đói, trong trường hợp bữa sáng đều ăn hết, Dung Giản sẽ bị đói bụng.

Dù rằng Phó Sinh Đình không có nhà, trong nhà chỉ có người giúp việc ăn cơm, cũng không có lòng tốt chia cho Dung Giản dù chỉ nửa miếng bánh mì.