Chương 14: Chưa đủ dịu dàng sao?

Về chuyện làm ăn, Phó Sinh Đình là kẻ vô dụng, đã có vài lần vắng mặt ở những trường hợp đáng lẽ phải có mặt.

Phó Kiến bởi vì chuyện này đã mắng Phó Thăng Đình rất nhiều lần, chỉ là Phó Thăng Đình vẫn không sửa.

Phó Kiến tuổi đã cao, một mình cuối cùng cũng không quản lý nổi tập đoàn lớn như vậy, con trai thứ hai được ông tỉ mỉ bồi dưỡng vẫn chưa vào đại học, vì vậy ông chỉ có thể nhẫn nhịn Phó Sinh Đình.

Ông vốn tưởng đứa con trai Phó Sinh Đình này nói như rồng leo làm như mèo mửa*, chê những việc làm ăn trước đây nhỏ, nhưng hợp tác với Lâm thị là do Phó Kiến khó khăn lắm mới đàm phán được.

*Nói như rồng leo, làm như mèo mửa (tiêu chuẩn yêu cầu bản thân thì cao mà năng lực thực tế thì thấp).

Hai nhà Phó - Lâm vốn là đối thủ, nhưng tình hình thị trường luôn thay đổi, hai vị chủ tịch hội đàm nhiều lần, cuối cùng quyết định liên minh mạnh - mạnh.

Tổng giám đốc đương nhiệm của Lâm thị trước đó luôn bận việc, khó khăn lắm mới hẹn được thời gian ký hợp đồng, Phó Kiến và vợ lúc đó lại không ở trong nước, đành phải để Phó Sinh Đình đi. Phó Kiến không ngờ chuyện quan trọng như vậy mà Phó Sinh Đình lại bỏ rơi đối phương.

Vốn dĩ ông tưởng Phó Sinh Đình gặp sự cố trên đường đi ký hợp đồng, tạm thời chưa hợp tác được cũng không có gì đáng trách.

Nhưng bây giờ lời nói của Dung Giản khiến Phó Kiến nổi trận lôi đình.

Phó Thăng Đình còn chưa kịp phản ứng, đã lãnh trọn một cái tát của Phó Kiến.

"Đồ khốn!"

Mặt Phó Thăng Đình đau rát, theo bản năng nhìn về phía Dung Giản, lúc này Dung Giản đang cúi đầu, nhưng Phó Thăng Đình đoán cậu đang hả hê.

[Quỷ nhỏ này định làm tổn thương địch một ngàn, tự tổn thương tám trăm sao?

May mà mình không phải thằng cha súc sinh đó.]

Dung Giản nghe thấy tiếng lòng của Phó Thăng Đình, nhưng cậu tưởng Phó Thăng Đình lại phát điên rồi, lại gọi Phó Kiến là quỷ nhỏ.

Cả nhà đều bị cái tát của Phó Kiến làm cho sửng sốt, bởi vì trong ấn tượng của họ, mặc dù Phó Sinh Đình có làm sai cãi lại, Phó Kiến cũng chưa từng ra tay với gã.

Nhưng chuyện bọn họ không ngờ hơn là sau khi lãnh trọn cái tát này, Phó Sinh Đình lại không nói một lời biện bạch, càng không cãi nhau ầm ĩ với Phó Kiến như mọi lần, diễn màn cha con bất hòa trước mặt họ.

Phó Thăng Đình rất bình tĩnh, cái nồi này anh cõng tuy có oan ức, nhưng có thể về nhà anh đã rất vui rồi.

Anh rất hiểu tâm trạng của Phó Kiến với tư cách là một người cha, Phó Kiến bây giờ như vậy cũng là vì yêu thương anh, nhưng bị anh làm tổn thương lần này đến lần khác mới thành như vậy.

Kỳ vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.

Phó Thăng Đình có ký ức trước 7 tuổi, anh còn nhớ Phó Kiến nói trong nhà sẽ chỉ có một mình anh là con, tất cả đều là của anh.

Nhưng bây giờ trong nhà đã có cả em trai và em gái.

Nguyên chủ đã làm tổn thương trái tim cha mẹ anh.

"Xin lỗi." Phó Thăng Đình nhẹ nhàng nói.

Có lẽ sợ mọi người không nghe rõ, anh lặp lại thêm lần nữa.

"Xin lỗi cha, con đã làm cha thất vọng."

Anh đoán cha đã đợi câu nói này rất lâu rồi.

Dù có bị đánh tráo năm 7 tuổi hay không, Phó Thăng Đình vẫn đã làm con trai ông 20 năm.

Anh đang thay Phó Sinh Đình xin lỗi, để kết thúc mối quan hệ cha con không vui vẻ đó.

Phó Kiến cũng không ngờ Phó Sinh Đình sẽ xin lỗi, trước đây Phó Sinh Đình sẽ tìm đủ lý do để giải thích, thậm chí là cãi nhau, hoặc là cà lơ phất phơ mặc kệ.

Trước đây Phó Kiến đã bó tay với Phó Sinh Đình, nếu cách chức Tổng giám đốc, cổ phiếu của tập đoàn Phó thị sẽ lại giảm, dù là tỷ phú ông cũng không chịu nổi việc này.

Nhưng lúc này dường như ông đã có chủ ý, Phó Sinh Đình bị thương, việc này trở thành lý do để Phó Kiến không cho Phó Sinh Đình quản lý công ty nữa.

"Bây giờ sức khỏe con cũng không tốt, ở nhà dưỡng bệnh một thời gian đi, công việc công ty có cha và chú hai con."

"Vâng."

Phó Thăng Đình đồng ý nhanh chóng, một lần nữa khiến cả nhà ngạc nhiên.

Phải biết rằng ý của Phó Kiến là chỉ để Phó Thăng Đình giữ chức vụ Tổng giám đốc hữu danh vô thực, sau này anh sẽ không còn quyền lực thật sự nữa.

Dung Giản càng không giấu được nhăn mày lại, cậu luôn nghi ngờ Phó Sinh Đình vẫn còn âm mưu chưa tung ra. Nếu không thì quyền kiểm soát công ty mà gã vẫn luôn tự hào cũng mất, không thể nào lại bình tĩnh như vậy được.

Phó Thăng Đình nhìn thoáng qua cậu, không nhịn được cười trong lòng: [Ngốc nghếch, khá đáng yêu.]

Dung Giản nghe thấy, lập tức nhận ra mình đã để lộ biểu cảm không nên có, lặng lẽ cúi đầu xới cơm vào miệng.

Phó Thăng Đình thấy vậy gắp cậu một miếng sườn kho.

Dung Giản theo miếng sườn nhìn lên đối diện với ánh mắt Phó Thăng Đình, trong thoáng chốc cậu bỗng cảm thấy Phó Thăng Đình có chút xa lạ.

Bữa cơm này vì tai nạn xe của Phó Thăng Đình nên ăn rất không hài hòa, nhưng cũng không đến mức quá không hài hòa.

Cả nhà đều tưởng Phó Thăng Đình sẽ nổi cáu, nhưng ngoài khuôn mặt sưng phù ra, Phó Thăng Đình lại tỏ ra rất bình thản.

Sau bữa ăn, cả nhà hiếm khi quây quần nói chuyện với nhau.

Phó Thăng Đình không nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến công ty, cũng không tìm cách bù đắp, ngược lại rất sẵn lòng lắng nghe người khác nói chuyện.

Anh quan tâm đến chứng đau lưng của Phó Kiến mỗi khi trời âm u mưa gió, vì ngày mai là một ngày mưa.

Anh khen trà hoa mẹ pha ngon, còn thảo luận với bà xem có nên thêm chút đường phèn để cải thiện hương vị không.

Thậm chí chuyện học hành và những việc thú vị ở trường của em trai em gái, anh cũng có thể nói vài câu.

Cả nhà đều không hẹn mà cùng có cảm giác, đây có phải là con trai/ anh trai dễ nổi nóng, cáu kỉnh như bị hội chứng siêu nam* của bọn họ không?

*Hội chứng XYY hay còn gọi là hội chứng siêu nam, ảnh hưởng đến nam giới. Ở người bình thường, nam giới có một nhiễm sắc thể X và một nhiễm sắc thể Y, nhưng khi mắc hội chứng XYY thì người này có thêm một nhiễm sắc thể Y phụ.

Tám giờ tối, sau khi ra khỏi phòng làm việc của Phó Kiến, Phó Thăng Đình đưa Dung Giản về nơi ở.

Anh có một biệt thự riêng trong trang viên, không xa lắm so với nhà chính.

Bởi vì ngày mai anh phải bàn giao nhiều công việc, mà anh vẫn chưa quen lắm, nên muốn nghỉ ngơi sớm.

Sau khi mở cửa bằng vân tay, Phó Thăng Đình đứng ở cửa đánh giá bố trí bên trong.

Mặc dù cả năm nguyên chủ chưa về được hai lần, nhưng có vẻ có người thường xuyên dọn dẹp.

Vì ở trong trang viên nhà chính, nên nơi ở cũng không có đồ đạc lộn xộn.

Phó Thăng Đình hài lòng, giọng nói trong lòng vang lên: [Ừm~, đây mới là nơi người ở chứ.]

Dung Giản đứng bên cạnh im lặng, cậu đang nghĩ mình nên ngủ ở đâu.

Ba năm đi theo Phó Thăng Đình, cậu chưa từng ngủ lại ở trang viên nhà họ Phó.

May mà ở đây không có l*иg, nếu như ngủ ở hành lang ít nhất cậu có thể duỗi thẳng chân.

Thế nhưng chuyện khiến cậu lo lắng hơn là sự trả thù của Phó Thăng Đình sắp tới.

Hôm nay cậu cố ý vạch trần nguyên nhân cụ thể vụ tai nạn xe của Phó Thăng Đình, chỉ để cho Phó Thăng Đình nếm trải cảm giác mất mát.

Hơn nữa Phó Thăng Đình mất quyền lực, sau này chắc chắn sẽ không kiêu ngạo như trước nữa, về sau anh ta cũng dễ đối phó hơn.

Cậu hiểu rõ Phó Thăng Đình không thể không nhìn ra sự cố ý của mình, nhưng cậu vẫn muốn làm vậy.

Đằng nào Phó Thăng Đình cũng không dám đánh chết mình, nếu không sau này cậu vẫn sẽ tìm mọi cách gây rắc rối cho Phó Thăng Đình.

Phó Thăng Đình dường như nhìn ra sự căng thẳng của Dung Giản, anh khẽ nhếch môi lộ ra một nụ cười dịu dàng.

"Đừng sợ, tôi sẽ không trả thù cậu đâu, vừa hay gần đây tôi cũng muốn nghỉ ngơi."

Dung Giản chỉ im lặng không nói.

Anh ta nghe thấy một tràng lời than phiền dài của Phó Thăng Đình.

[Ôi, sao cứ rụt rè cúi đầu vậy? Chẳng lẽ trông tôi chưa đủ dịu dàng sao?]

[Tại thằng cha Phó Sinh Đình hết, khiến mình và Dung Giản không có cơ hội nói chuyện tử tế.]

[Nghĩ lại danh tiếng một đời của Phó Thăng Đình mình, bây giờ đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi.]

[Rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến Dung Giản tin mình sẽ không làm tổn thương em ấy đây?]

Trong lòng Dung Giản cười lạnh, Phó Sinh Đình lại đang nghĩ cách lừa lấy lòng tin của mình, làm sao có thể tin tưởng tên khốn Phó Sinh Đình này được chứ.