Mặc dù cơ thể của Phó Thăng Đình không phải lần đầu ngửi thấy pheromone của Dung Giản, nhưng linh hồn của Phó Thăng Đình thì lần đầu tiên.
Mùi hương quen thuộc mà xa lạ này dường như đang kí©h thí©ɧ gấp đôi các dây thần kinh nhạy cảm của Phó Thăng Đình.
Anh không kiềm chế được mà hít mạnh một hơi, thậm chí sinh ra sự xúc động muốn cắn Dung Giản một cái.
Mà lúc này Dung Giản cũng nghe được tiếng lòng của Phó Thăng Đình.
[Trời ơi, trời ơi, mình điên rồi sao? Chẳng lẽ bệnh biếи ŧɦái cũng lây được sao? Tại sao mình lại muốn cắn Dung Giản?]
[A a a a! Cổ của Dung Giản trông thật dài, mịn màng lại trắng...]
[Rốt cuộc là sao vậy trời! Tại sao mình lại nhìn chằm chằm vào cổ người ta, từ khi nào mình lại trở nên bỉ ổi như thế này?]
[A a a! Rốt cuộc phải làm sao đây! Mình hết chịu nổi rồi.] Đau đớn tột cùng.jpg
Mặc dù bề ngoài Dung Giản vẫn không để lộ cảm xúc, nhưng thực tế cậu đã sợ hãi co rúm lại bên cạnh cửa xe vì những tiếng lòng của Phó Thăng Đình.
Trên đời này còn có chuyện gì đáng sợ hơn việc một kẻ điên lại càng điên hơn không?
Trước đây Phó Sinh Đình muốn cắn cậu lúc nào thì cắn, hoàn toàn không có nhiều tiếng lòng kỳ quặc như thế này.
Hơn nữa mỗi câu đều kỳ quặc lại quái dị, khiến cậu hoàn toàn không hiểu nổi.
"Dừng xe!"
Chưa kịp để Dung Giản phản ứng, Phó Thăng Đình đột nhiên hét lớn một tiếng.
Anh thật sự không chịu nổi nữa.
Phó Thăng Đình nhận ra phản ứng của mình rất không bình thường, giống như đã uống thuốc và dần dần mất đi lý trí.
Anh nhìn Dung Giản bằng ánh mắt phức tạp, nhớ lại chuyện trước đây Dung Giản bôi thuốc khắp người để hại chết nguyên chủ.
[Chẳng lẽ em ấy muốn dùng lại chiêu cũ?]
Phó Thăng Đình hỏi tài xế: "Còn bao lâu nữa thì về đến nhà?"
"Nửa tiếng."
Phó Thăng Đình đưa mắt nhìn Dung Giản với vẻ mặt phức tạp, càng thêm chắc chắn về suy đoán trong lòng.
Anh không thể ở cùng một không gian kín với Dung Giản nữa, cho dù có thể mở cửa sổ, anh cũng không chịu nổi mùi hương trên người Dung Giản.
Ai biết được loại thuốc này có thể gây ra tác dụng gì, đừng để lát nữa anh thật sự phát điên, rồi cắn luôn cả tài xế.
Sau khi tài xế đỗ xe bên đường, Phó Thăng Đình định xuống xe, nhưng nhận ra cơ thể mình không tiện.
"Cậu có tiền không?" Anh hỏi Dung Giản.
"Không có." Dung Giản trả lời thật lòng.
Nguyên chủ Phó Sinh Đình dù cho cậu một đồng để đi xe buýt cũng phải ghi sổ, số tiền cậu kiếm được khi làm nghệ sĩ trước đây cũng bị Phó Sinh Đình chiếm đoạt.
Vì vậy trên người cậu không có một xu nào.
Ngay cả thuốc kháng viêm và thuốc mỡ cậu cần sau khi bị Phó Sinh Đình ngược đãi, cũng chỉ vì Phó Sinh Đình sợ cậu chết nên mới ban ơn.
Hơn nữa, mỗi lần cậu xin tiền Phó Sinh Đình để mua thuốc, gã đều gây khó dễ và sỉ nhục cậu đủ kiểu.
Phó Thăng Đình hiện tại không biết những chuyện này, nhưng anh có thể đoán được tình hình tài chính của Dung Giản rất tồi tệ.
Nghĩ lại nguyên chủ ích kỷ và bạo lực như vậy, không thể nào cho Dung Giản tiền tiêu được.
"Vậy cậu lấy điện thoại ra đi, tôi chuyển tiền cho cậu."
Khi Dung Giản nhìn vẻ mặt giả vờ chân thành của Phó Thăng Đình, cậu cảm thấy buồn nôn dữ dội trong dạ dày.
Cậu cố nén cơn buồn nôn, lấy chiếc điện thoại kiểu cũ chỉ dùng để gọi điện từ túi quần đưa cho Phó Thăng Đình xem.
Trước đây nguyên chủ Phó Sinh Đình thường sỉ nhục cậu như vậy.
Vì chiếc điện thoại này của cậu không có chức năng nhận chuyển khoản, Phó Sinh Đình luôn giả vờ ngạc nhiên rồi chế nhạo cậu.
"Ôi trời Dung Giản, không phải tôi không muốn chuyển tiền cho cậu mua thuốc, mà là tôi hoàn toàn không thể chuyển được. Cậu xem cậu đang cầm cái thứ gì vậy?"
Mà mỗi lần vào lúc này, Phó Sinh Đình sẽ ban ơn ném xuống hai ba đồng xu, cũng dặn dò: "Tiêu tiết kiệm một chút, hết rồi thì không có nữa đâu!"
Chuyện như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, Dung Giản đương nhiên cũng trở nên vô cảm.
Phó Thăng Đình nhìn chiếc điện thoại cổ lỗ sĩ trước mặt với vẻ mặt bị sốc và phức tạp, nghĩ thầm: [Cái điện thoại này ông cố của mình cũng không dùng!]
"..." Dung Giản tiếp tục chờ đợi sự sỉ nhục tiếp theo của Phó Thăng Đình, nhưng không ngờ Phó Thăng Đình lại đưa điện thoại của mình cho cậu.
"Cơ thể tôi bây giờ không tiện đi taxi, cậu cầm điện thoại của tôi, trong WeChat có tiền, cậu đặt xe đến đây."
Dung Giản cầm điện thoại của Phó Thăng Đình, khϊếp sợ đến mức không biết phải làm sao.
Cậu cho rằng đây là một cách thăm dò của Phó Thăng Đình đối với mình, cũng có thể là một cách mới để trêu đùa mình.
Bởi vì cậu vừa nói dối Phó Thăng Đình rằng sắp đến nhà, mà Phó Thăng Đình vốn đang giả vờ mất trí nhớ, thậm chí còn hỏi tài xế còn bao lâu nữa mới đến nhà, làm thế này là cố ý trả thù mình đây mà.
Thực tế trong điện thoại Phó Thăng Đình đưa cho cậu cũng không có tiền, Phó Thăng Đình chỉ muốn vứt mình ra đường, để mình kéo lê cơ thể đã bị Phó Thăng Đình chơi đến rách nát, dưới ánh nắng chói chang tự đi đến đích mà thôi.
Sau khi hiểu ra, Dung Giản không còn băn khoăn nữa, diễn cho trọn vẹn, cậu hỏi mã PIN thanh toán của Phó Thăng Đình.
"333666."
Phó Thăng Đình không cố ý gây khó dễ, nói rất nhanh gọn, việc này khiến Dung Giản càng thêm không thích ứng được.
Cậu cầm điện thoại của Phó Thăng Đình, nhìn Phó Thăng Đình bằng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh, cố gắng nghe thêm một câu tiếng lòng của Phó Thăng Đình.
Quả nhiên, hành động kéo dài thời gian của cậu đã khiến Phó Thăng Đình không hài lòng, thậm chí còn phát điên trong lòng.
[A a a a! Em đi nhanh lên, không thì tôi sẽ cắn em đấy. Tôi sẽ không cắn tài xế trước đâu, chắc chắn tôi sẽ cắn em trước.]
[Sao vẫn chưa đi? Tôi nhịn vất vả lắm đó, em không nghĩ tôi sẽ cắn tài xế trước mặt em đúng không?]
Sự biếи ŧɦái của Phó Sinh Đình một lần nữa làm mới nhận thức của Dung Giản.
Lần này Dung Giản liếc nhìn người tài xế đã ngoài năm mươi, rồi mở cửa xe nhanh chóng xuống xe, không dám chậm trễ một giây.