Chương 34

Tam Nghệ Hoa Môn không phải là một cái môn phái nào đó, mà là một cách gọi trang trọng, nó chính là đại hội so tài kỹ nghệ, chia làm ba loại là Đan, Khí, Phù.

Cuộc so tài được tổ chức ba năm một lần, mỗi môn phái đều có số lượng danh ngạch nhất định, do các môn phái tự mình nộp danh sách đăng ký.

Loại so tài này, những người xếp hạng cao đều sẽ có phần thưởng hậu hĩnh, không chỉ đệ tử có, nếu biểu hiện xuất sắc, môn phái cũng sẽ có.

Hứa Diệc Hàn nghe vậy trầm ngâm một chút, sau đó liền muốn lắc đầu.

Đệ tử Tiên Lai Tông bọn họ, một bộ phận chạy đến Lưu Tiên Tông, còn có một số chịu không nổi cảnh môn phái sa sút nên đã tự mình xin rời khỏi, hiện tại chỉ còn lại lác đác mười mấy người.

Mà những người này có già có trẻ, còn có người tàn phế... Như vậy thì làm sao mà đăng ký?

Chi bằng lần này không tham gia, trước tiên tích lũy ba năm, đợi đến cuộc so tài lần sau rồi hãy tham gia.

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, truyền âm phù của Lưu Phong đã có động tĩnh, ông ấy nghe xong sắc mặt biến đổi, vội vàng nói với Hứa Diệc Hàn: "Chưởng môn, Quách quản sự của Lưu Tiên Tông đến, nói là muốn gặp người để thương lượng chuyện Tam Nghệ Hoa Môn."

"Lưu Tiên Tông?" Hứa Diệc Hàn nheo mắt lại, giọng nói lạnh lùng, "Vậy thì gặp một chút."

Một lát sau, Quách quản sự liền dẫn theo một đám người đi tới, đi cùng là Trần Lam và Đỗ Nguyệt.

Chỉ là sắc mặt của hai người này không được tốt lắm, dường như đang nhịn giận.

"Ồ, lâu rồi không gặp Hứa chưởng môn, không ngờ ngươi bây giờ lại sa sút đến mức này." Tên Quách quản sự kia để râu dê, lúc nói chuyện trong mắt lóe lên tia sáng, còn có ý tứ chế giễu, "Nếu có khó khăn gì thì cứ nói, chúng ta đều là bằng hữu, tông chủ nhà chúng ta nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu."

Lời này hoàn toàn là đang chế nhạo, những năm gần đây Tiên Lai Tông gặp khó khăn chẳng lẽ có ai không biết? Thật lòng muốn giúp thì đã sớm giúp rồi, cần gì phải đợi người ta mở miệng cầu xin?

"Không cần phải nhọc lòng, ta rất tốt." Hứa Diệc Hàn ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên, "Có việc thì nói, không có việc gì thì đi được rồi."

Trên mặt Quách quản sự hiện lên vẻ tức giận, nhưng lại nhịn xuống, ngược lại cười nói: "Xem ra tâm trạng Hứa chưởng môn không được tốt, cũng phải, đổi lại là ai bị tàn phế cũng sẽ không vui vẻ gì."

Hắn ta nhìn chân Hứa Diệc Hàn với vẻ ác ý, tiếp tục nói: "Nói thật, Hứa chưởng môn nên từ chức nghỉ ngơi cho khỏe, tích cực tìm thầy tìm thuốc, còn về Tiên Lai Tông này... Bỏ đi củ khoai nóng này cũng không có gì là không tốt, ngươi thấy sao?"

"Ta bỏ đi, để cho Lưu Tiên Tông các ngươi đến nhặt sao?" Hứa Diệc Hàn cười lạnh, "Nếu các ngươi đã có ý đồ như vậy, vậy thì không cần đâu, bởi vì chuyện này nhất định sẽ không xảy ra."

"Xem ra Hứa chưởng môn vẫn còn cố chấp, đã như vậy, ta cũng không khuyên nữa." Quách quản sự nhếch mép cười, "Lần này đến đây là muốn thông báo cho ngươi biết, tông chủ nhà chúng ta đã thay Tiên Lai Tông các ngươi đăng ký tham gia rồi. Cho nên Hứa chưởng môn, các ngươi phải chuẩn bị cho tốt đấy, hiện tại cách Tam Nghệ Hoa Môn chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa thôi!"

Lời này vừa nói ra, Hứa Diệc Hàn không khỏi biến sắc: "Đăng ký?"

Đăng ký cái gì? Hắn căn bản không có ý định tham gia Tam Nghệ Hoa Môn lần này!

"Đúng vậy, cũng chỉ là tiện tay mà thôi, Hứa chưởng môn không cần phải cảm ơn đâu." Quách quản sự cười đắc ý, "Chỉ là còn cần Hứa chưởng môn trước ngày mai nộp danh sách đệ tử lên, nếu không sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của quý phái."

Cái mà hắn ta nói đăng ký, là chỉ đăng ký tên môn phái, tức là Tiên Lai Tông sẽ tham gia cuộc so tài năm nay.

Nhưng cụ thể là những đệ tử nào tham gia, thì cần phải báo sau.