Chương 22

[Thế này là được rồi.] Mạc Cửu Vi thở phào nhẹ nhõm.

Thế là cả nhóm người tiếp tục đi về phía trước, cố ý giữ một khoảng cách nhất định, không đi sát nhau.

Không lâu sau, họ nhìn thấy rất nhiều tia sáng xẹt qua trên không trung, đó là các bậc đại năng đang di chuyển bằng pháp khí bay.

Cảnh tượng này khiến cho mọi người trong Tiên Lai Tông lạnh cả sống lưng, không ngờ bọn họ lại đến nhanh như vậy, xem ra là không còn chút cơ hội nào nữa rồi!

Tuy nhiên, khi đến gần hơn, Mạc Cửu Vi lại cảm thấy bình thản.

[Hóa ra là tà vật, không có được thứ này cũng tốt.]

[Không biết ai lại xui xẻo như vậy, lại giành được nó.]

Mọi người trong Tiên Lai Tông khẽ nhíu mày, cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Mà ở nơi có hỏa thuộc tính kia, các bậc đại năng lại một lần nữa giao tranh kịch liệt.

Vừa rồi ở chỗ Dục Linh Thủy, mọi người đã phải rất vất vả mới đánh nhau xong để đi tranh giành, ai ngờ mới hứng được vài giọt thì Dục Linh Thủy đã hết!

Điều này khiến mọi người tức đến đỏ cả mắt, vô cùng hối hận vì đã hành động quá chậm trễ.

Đang ấm ức trong lòng, không ngờ lại cảm nhận được hỏa thuộc tính nồng đậm giáng xuống, đúng là vận may đến bất ngờ.

Thế là cả đám người lập tức đổi hướng, chạy thẳng về phía nguồn phát ra, sau đó không nói không rằng lao vào đánh nhau.

Nhưng đánh chưa được bao lâu thì có người lên tiếng đề nghị: "Này, hay là chúng ta tạm ngừng chiến đấu đã? Tốt hơn hết là nên xem thử bên trong có thứ gì, kẻo lại giống như Dục Linh Thủy, bỏ lỡ thời cơ."

Lời này khiến mọi người khựng lại, ngẫm nghĩ một lúc, phát hiện ra hình như đúng là như vậy.

Dục Linh Thủy chính là vì đánh nhau quá lâu nên mới bỏ lỡ thời khắc quan trọng, nếu lúc đó bỏ qua bước đánh nhau, có khi còn có thể hứng thêm được vài giọt.

"Cũng được, vậy chúng ta cùng xem thử là thứ gì, rồi quyết định thuộc về ai sau." Rất nhanh đã có người hưởng ứng.

Lời này nhận được sự đồng ý của tất cả, thế là mọi người tạm thời ngừng chiến, cùng nhau tiến vào khu rừng nơi phát ra dị tượng.

Khu rừng không lớn, lại nằm ở khe núi giữa hai ngọn núi, tạo thành hình tam giác, nên ngoài nơi này ra không còn lối vào nào khác.

Mọi người trong Tiên Lai Tông tận mắt nhìn thấy các bậc đại năng tiến vào khu rừng, sau đó thì không còn nhìn thấy gì nữa.

"Thôi, chúng ta cũng đi thôi." Lưu lão đầu nói.

Dù sao cũng không phải thứ gì tốt đẹp, muốn xem náo nhiệt nhưng vì quá xa nên không nhìn thấy gì, chi bằng rời đi sớm cho yên tâm.

Mọi người tự nhiên không có ý kiến gì, bèn chuẩn bị rời khỏi dãy núi.

Nhưng mới chỉ qua nửa khắc sau, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất cũng rung chuyển theo.

"Tiếng động gì vậy?" Hồ Tửu giật mình.

"Chắc là bọn họ đánh nhau rồi." Đỗ Nguyệt nói.

[Lúc này chắc chắn bọn họ đã phát hiện ra tà vật rồi.]

[Haiz, dính vào tà vật thì khó mà thoát thân được, những người đó... e là phải bỏ mạng ở đây rồi.]

Mạc Cửu Vi thở dài trong lòng.

Không thể nào? Đó đều là các bậc đại năng từ Kim Đan trở lên, chẳng lẽ lại bỏ mạng hết ở đây?

Mọi người kinh hãi không thôi.

"Trời ơi, mau nhìn kìa!" Đột nhiên, Trần Lam kêu lên kinh ngạc, quay đầu chỉ về phía bầu trời.

Nơi đó có một luồng ánh sáng đỏ rực phóng thẳng lên trời, sau đó ngọn lửa bùng lên từ mặt đất, thiêu đốt cả một vùng trời.

Mà thứ thực sự bốc cháy đương nhiên không phải là trời, mà là... rừng.

Cả khu rừng bốc cháy dữ dội.

"Cháy rồi, chúng ta mau đi thôi!" Lưu lão đầu quay đầu nhìn lại, thấy khu rừng lúc này đã bị lửa bao trùm, sắc mặt biến đổi, vội vàng nói.