Hoá ra ta chỉ là bạch nguyệt quang thế thân của chúng tiên quân ở Tiên Giới.
Nhớ lại những tháng ngày trời quang mây đãng, đám tiên quân mặt người dạ thú ấy chỉ vì “Bạch nguyệt quang” trong lòng bọn họ mà hợp lại thảo phạt ta.
Kỳ lạ là ta không cảm thấy có chút thù hận nào cả.
Nhưng đó cũng chưa được xem là chuyện gì lớn.
Bọn họ còn vô duyên vô cớ cho rằng ta đang che giấu ma khí trong người, nói rằng ta muốn hãm hại “Bạch nguyệt quang" thánh thiện vô tội của họ.
Ngay cả Hành Hoa Tiên Quân, người đầu tiên đưa ta đến Tiên Giới cũng không ngoại lệ.
Che giấu ma khí ư? Rõ ràng là chủ ý của chính hắn.
Ta đảo mắt qua đám tiên quân bọn họ, có người ẩn nhẫn kiềm chế, có người thờ ơ lạnh nhạt, có người còn kêu gào đòi ta đền mạng trả giá cho những tội ác đã gây ra, lại có người bề ngoài thì tỏ ra khoan dung thương xót, thực tế lại ác ý mà buông lời tổn thương ta: “A Linh, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nhận sai, ta sẽ đưa ngươi đi."
Nhận sai? Rốt cuộc ta đã phạm sai lầm gì để phải thừa nhận?
À đúng rồi, ta có sai.
“Ta thực sự sai rồi." Ta mơ hồ nhìn bọn họ, đôi mắt họ như sáng lên trong giây lát vì lời nói của ta.
Tiếc là những lời tiếp theo của ta đã tàn nhẫn đâm vào trái tim họ.
"Sai lầm của ta—
"Là không nên tin tưởng vào ân nhân cứu mạng của mình, không nên học nấu rượu cho hắn, học đàn nghệ, bắt chước người khác để làm hài lòng hắn— "
"A Linh ..." Hành Hoa Tiên Quân mí mắt giật giật, mím môi như cố gắng biện bạch gì đó với ta.
"Ta không nên cho rằng cọng rơm cứu sinh cuối cùng ấy có thể cứu mạng ta, thực sự không nên nghe lời hắn, học những thứ vô dụng, rồi cuối cùng để hắn tàn nhẫn tát vào mặt ta.”
Dịch Hoài Tử mím môi, sắc mặt trầm xuống.
“Không nên thân thiết…” Ta nhìn Thiếu Niên Thần Quân trong mắt tràn đầy tức giận, gần như sắp xông lên đánh ta.
“Để rồi khiến thiếu niên ấy động lòng, đối với ta sinh ra hảo cảm, nhưng lại đẩy “Bạch nguyệt quang” của hắn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.”
“Không nên nhất...” Huyền Thanh Thần Tôn từ đầu đến cuối vẫn luôn lãnh đạm, không thèm đếm xỉa đến thì nay rốt cục trong mắt cũng có một tia dao động.
“Không nên nhất là vì loại người như các ngươi mà lãng phí thời gian của chính mình.”
Huyền Thanh Thần Tôn có vẻ khá khó chịu khi ta vậy mà đi ngang bỏ qua hắn, không nhắc gì đến.
“Nhan Linh!” Thiếu Niên Thần Quân đã quá chén, hắn dường như cảm giác bản thân bị ta lừa gạt, lửa giận bốc thẳng lên đầu.
"Ngươi cho rằng tại sao bản thân có thể lộng hành được đến tận bây giờ? Còn không phải vì ngươi ti tiện—"
“Tiểu điện hạ!” Hành Hoa Tiên Quân hét lớn: “Tiểu điện hạ cẩn thận lời của mình!”
"Làm sao, sao ta không thể nói, còn tưởng rằng nàng ta có nhiều điểm khác biệt lắm, thế mà cuối cùng lại làm tổn thương đến Ôn tỷ tỷ."
"Nhan Linh." Dịch Hoài Tử cắt ngang, hắn nghiêm giọng nói: "Nếu ngươi ngoan ngoãn thừa nhận lỗi lầm của mình, mọi chuyện vẫn có thể xoay chuyển. Về phần Hoài Nguyệt, ta sẽ giúp ngươi thu xếp chu toàn.”
Bốn phía đều trở nên im ắng.
Ngoại trừ Thiếu Niên Thần Quân đang tạm thời mất khống chế bị kìm lại, ba vị tiên quân khác đều đang chờ câu trả lời của ta.
Đúng lúc này, có người từ Nguyệt Lâm Cung đi tới.
Xem ra là một tiểu tiên thị nữ, gan không lớn lắm, vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy liền run rẩy chào vài tiếng: “Tiên Quân, Tiểu điện hạ” rồi mới tiếp tục nói rõ ràng.
"Lâm Nguyệt Tiên Tử tỉnh rồi!"
Lâm Nguyệt Tiên Tử chính là “Bạch nguyệt quang" mà bọn họ luôn tâm tâm niệm niệm - Ôn Hoài Nguyệt, người suýt “bị” ta ra tay hại chết.
Thiếu Niên Thần Quân, kẻ mắng ta "ti tiện" là người đầu tiên phản ứng lại, hắn kéo cánh tay người bên cạnh định rời đi.
Tuy nhiên, Dịch Hoài Tử, người đang bị hắn kéo đi, vẫn không hề lay chuyển: "Nhan Linh".
Những người khác vẫn nhìn chằm chằm vào ta, cứ như thể ta mới chính là "Lâm Nguyệt Tiên Tử" vừa mới tỉnh dậy.
Đứng trước tình cảnh này, ta thực sự muốn vỗ tay cười lớn.
Trước đây họ đã quen nhìn nhau khó chịu, vậy mà bây giờ lại đồng lòng như vậy, thật là mới lạ.
Ta vô cùng thích thú nhìn bọn họ, môi đỏ mọng hé mở, chậm rãi phun ra hai chữ: "Giả tạo, ngu ngốc."
Cuối cùng xoay người nhảy xuống từ chân trời cuồn cuộn mây mù.
Tay áo phấp phới tung bay, ta hiện tại so với trước kia còn trông giống như một tiên tử phong thái tao nhã hơn.
Tiếc là bây giờ ta không còn chấp niệm với hình tượng tiên nữ nực cười như trước nữa.
“A Linh!”
“Nhan Linh!”
“...”
Họ đứng đó nhìn ta, một người, rồi cả hai người muốn nhảy xuống theo, nhưng đều bị người phía sau kéo lại.
Huyền Thanh Thần Tôn nãy giờ không hé miệng nửa lời đột nhiên vươn tay muốn níu lấy ta, lại bị ta cắn một cái.
Miệng đầy tơ máu, ta phun ra một ngụm máu, né được tay của hắn, tiếp tục rơi xuống hạ giới.
Dường như có một tia không hài lòng trong đôi mắt luôn lạnh lùng của hắn, khả năng cao là bất mãn với việc “không biết phân biệt tốt xấu” của ta.
Chết ư?
Không.
Từ đây nhảy xuống sẽ không chết, ta là ma, ma làm sao có thể ngã chết?
Ta, chẳng qua là, đã đến lúc quay lại nơi mà ta nên đến.